Chap 4: Lời động viên
[ Tại phòng tập của Taehyung ]
Từ đầu tới giờ cũng hơn 3 tiếng rồi. Anh ngồi xuống nghỉ ngơi, chợt nhớ ra chai nước mà bạn đưa liền cười tươi một cái :
- Cũng thú vị!!
Chưa kịp uống đã bị quản lý đi tới mà mắng :
- Tập tành được một tý mà đã nghỉ. Cậu nghĩ vào được vòng này là muốn làm gì thì làm à?
- Em không có. Em đang...
- Tôi không chấp nhận bất cứ lý do nào của cậu.
- Em xin lỗi.
- Cậu xin lỗi là xong sao. Nếu không được thì tốt nhất từ bỏ chứ đừng chôn chân ở đây mãi nữa, công ty không dư dả tiền để cho cậu tùy hứng.
- Em sẽ cố.
Quản lý không thèm nói gì mà đi ngay. Còn Taehyung thẫn thờ đứng dậy tập tiếp.
[ Sau khi tập xong ]
Taehyung xách balo đi ra thang máy. Khi ra trước cổng công ty đã thấy bạn đứng đó lóng ngóng. Vừa thấy Taehyung, bạn hớn hở chạy ra :
- Hey. Thật ra thì xin lỗi vì đến không báo trước. À mà tôi chỉ đến đưa anh đi mua đồ thôi. Tại mẹ tôi bảo anh vẫn còn thiếu vào thứ.
- À.... Ừm
- Anh... Sao vậy ?
- Có chút chuyện....
- Rảnh chứ ?
- Ừ.
- Vậy đi theo tôi.
Rồi bạn kéo tay Taehyung đi đến bờ sông của Seoul này. Khung cảnh buổi chiều thơ mộng vô cùng, làn gió nhẹ thoang thoảng thật thoải mái. Ngồi lên thảm cỏ êm ái, bạn mới nhỏ nhẹ hỏi :
- Anh có thể kể chuyện của anh cho tôi nghe không ?
- Tôi...
- Nếu anh không muốn thì không sao nhưng có gì cũng nên nói ra cho nhẹ lòng.
- Thật ra là tôi đang nghĩ có nên tiếp tục theo con đường nghệ thuật này không.
- Nhưng quan trọng là anh đam mê chứ ?
- Từ nhỏ tôi đã ấp ủ một ước mơ trở thành ca sĩ. Nhưng thời gian bây giờ tôi nghĩ liệu có hợp không?
-Taehyung à! Không có gì là hoàn toàn thuận theo ý mình. Nên đừng vì bất cứ lý do gì mà anh từ bỏ nhé. Tôi chỉ nói vậy thôi chứ quyết định là do anh.
- Cảm ơn cô nhé T/b !
- Aish không có gì. Nào chúng ta đi ăn tối nhé.
Bạn lại một lần nữa kéo tay Taehyung đi mà không hề biết rằng đôi môi anh đang cong lên một nụ cười hạnh phúc.
[ Tại một quán ăn nhỏ ]
- Tôi biết anh cần ăn kiêng nhưng hôm nay ăn một chút để có dinh dưỡng chứ như cục xương thì bay theo gió đấy.
Taehyung phì cười vì câu nói của bạn rồi ăn một cách ngon lành. Bạn thì cũng không ăn mấy vì lo gắp thức ăn cho anh ấy. Bạn cũng tươi cười theo anh. Thy thoảng thì pha trò làm anh vui. Cứ như thế bữa ăn giờ thật đặc biệt, vui vẻ có, ngon miệng có.
Ăn xong hai người cùng nhau dạo phố. Thấy máy gắp gấu bông bạn lôi anh vào. Anh thì không biết chơi lắm nhưng vì bạn đang quá trông chờ nên anh mới cố. Cuối cùng thì đã gắp cho bạn được một con gấu nâu nho nhỏ xinh xinh. Bạn ôm nó mà cảm ơn anh ríu rít :
- Taehyung là đỉnh nhất.
- Vậy sao? * Anh cười tít mắt *
- Ừm. Anh cái gì cũng biết mà. Giỏi hơn tôi bao nhiêu * Bạn ỉu xỉu mặt *
Anh bật cười rồi nhéo má bạn một cái :
- Cô dễ thương, được chứ ?
- Cái đó thì hiển nhiên tôi đâu nói.
- Thật là...
Tae liền nhăn mặt đi trước còn bạn đuổi theo cười : " Này... Đùa mà".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro