Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Định mệnh đưa tôi gặp em

   Tôi ( nói một cách khiêm tốn ) là một anh chàng ưa nhìn với chiều cao khoảng 1m60. Đó  không phải là một chiều cao quá nổi trội so vs đám con trai cùng tuổi nhưng bù lại, tôi tự tin với làn da trắng và đôi mắt cười của mình. Tôi cũng hay bị trêu vì một vài giây phút ngu ngơ nếu ko muốn nói là "đơ". Cũng chính nhờ ngoại hình và khả năng chơi bóng chuyền khá ổn, tôi nhanh chóng hoà nhập vào môi trường mới.  Học lực của tôi chỉ ở mức trung bình khá, 2 năm lớp 6 ,7 của tôi gắn với cái lớp cuối khối nghịch ngợm. Đến năm lớp 9 , không biết do may mắn nào tôi lại được vào lớp đầu khối và từ đó tôi gặp em- người con gái khiến tôi lần đầu tiên biết được cảm giác rung động đầu đời cũng là người cho tôi cái cảm giác bị tổn thương đến tuyệt vọng.
   Em học rất giỏi, 4 năm đều ở lớp đầu khối, là một quân cờ của đội tuyển tiếng anh. Em khá dễ thương với đôi mắt to và chiếc mũi cao vút. Với ngoại hình đó , em được rất nhiều người theo đuổi ( trong đó có thằng bạn thân của tôi). Năm lớp 8, em crush một anh lớp 9 , anh ta có người yêu , em biết nhưng vẫn điên cuồng đơn phương. Đến năm lớp 9 , em nói là từ bỏ , là đã uncrush và dĩ nhiên , tình cũ thì không hề dễ quên ...
    Trong những năm cấp 2, chưa bao giờ tôi có suy nghĩ là sẽ thích một ai đó. Không phải là sợ ảnh hưởng đến việc học, bố mẹ tôi cũng chẳng cấm đoán mà là vì tôi ngại yêu,tôi sợ bị tổn thương. Đầu năm lớp 9, em nói em thích tôi, em công khai trước lớp với thái độ cười đùa , trêu chọc. Dĩ nhiên là tôi không quan tâm vì căn bản với ai em cũng có thể nói câu đó. Cũng chính vì lời " tỏ tình" công khai đó mà tôi luôn bị gán ghép và trêu đùa với em. Nhiều thầy cô cùng biết và đôi khi cũng góp vui mà gọi tôi và em lên bảng cùng nhau. Tôi biết em chỉ là muốn đùa với tôi nhưng em bám tôi " dai như đỉa". Tôi đánh bóng, em ngồi gốc cây với lũ bạn chỉ chỉ , thỉnh thoảng lại hét lên cổ vũ:
    - " Việt Anh ơi, cố lên !!"
    - " Việt Anh ơi , tớ thích cậu ! "
Mỗi khi đánh trống vào lớp, em lại đứng trước lớp và lặp lại câu tỏ tình đó.
    Nhiều lần như vậy , chính bạn thân của em còn cảnh cáo : Mày không thích nó thì đừng có làm thế, ko biết ngại à ?? Em chỉ cười cười : Ơ , tao thích nó thật mà! Lũ bạn em yên lặng , thở dài rồi mặc kệ. Họ cũng nói với tôi : " Đừng dại mà đổ nó. Bọn tao quen nó lâu rồi, nó chả yêu quý gì mày đâu, nó trêu đùa cho vui thế thôi." Tôi cũng chủ quan mà không suy nghĩ gì nhiều, Ậm ừ vài câu cho có rồi bỏ qua. Chính tôi cũng không nhận ra, tôi đã dần dần ỷ lại vào cái câu tỏ tình của em mất rồi

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #hocduong