Chương1: Thương từ cái nhìn đầu tiên à!!
Tại Trường Đại học XX. Lúc 10h25
"5 phút nữa là vào học rùi à" Tiểu Mon vừa xem điện thoại vừa liếc mắt lên nhìn đồng tại phòng học. Cùng lúc đó, Phương Vũ cũng lên ngồi ngay bên cạnh Mon.
Phương Vũ ngỏ lời hỏi : " Chào buổi sáng, Tiểu Mon"
Tiểu Mon không thèm nhìn đáp :"Ò, chào buổi sáng Phương Vũ"mắt không ròi khỏi màn hình. Phương Vũ thắc mắc hỏi :
"Không nhìn mà sao biết là tui hay vậy? " Tiểu Mon không nhìn liền đáp : "Tui là bạn của ông từ nhỏ, quen giọng ông rồi, sừ"
Phương Vũ không biết Tiểu Mon xem cái gì mà chăm chú liền hỏi:"Bà xem cái gì mà chăm thế? " Mon liền đưa điện thoại cho Phương Vũ xem. Chỉ nhìn thoáng qua Phương Vũ mặt bỏ bừng ngay lấy tay che mắt lại ngậm ngừng nói : " B.. Bà l... là con gái mà xem mấy cái đó thiệt , không biết nói gì luôn! "
Tiểu Mon không thể nhịn cười vì sự đáng yêu của Phương Vũ nói :"Ông đúng là ngốc nghếch thụ thiệt mà. Tui hong biết chừng nào ông mới bị hốt hàng luôn á"
Lúc này Phương Vũ đã hết đỏ nói :" Vậy còn bà chừng nào mới chịu thôi không xem những thứ tào lao đó lại " Tiểu Mon liền đáp :" Tui thà xem mấy cái này mà trong lòng thấy hạnh phúc còn hơn người ta đem cho hy vọng và cũng chính người ta dập tắt cái hy vọng. Cảm giác đó đau lắm! ". Phương Vũ nghe vậy không cãi nữa mà im lặng phồng má. Tiểu Mon liếc qua thấy liền lấy điện thoại chụp ngay ảnh hiếm.
Tiếng chung rung lên và bắt giờ học. Lúc cô đã vào lớp và bắt đầu ghi bài thì đột nhiên cánh cửa lớp mở ra. Và giọng nói thốt lên
"E.. Em x..in lỗi cô . Vì đến trễ ạ "
Phương Vũ ngước mặt nhìn lên thấy. Ấy là 1 nam sinh khôi ngô tuấn tú đang thở dốc vì chạy mệt . Quần áo còn chưa chỉnh tề, đầu tóc bù xù. Khiến Phương Vũ nhẹ cong môi phát ra tiếng "Hì " liền bịch miệng lại.
Cô giáo hỏi nam sinh:"Cậu là ai mau nói tên? Để tôi còn ghi vào sổ trừ điểm cho chừa tội đi trễ ,hứ " Cậu nam xin vừa thở vừa nói:" T..hưa cô e..m t..ên là L..âm G...ia H..uy ạ " nói xong cậu liền hít sâu lấy không khí thở từ từ ra và bình thường lại . Cô giáo ghi xong tên vào sổ mời cậu kí vào và cảnh cáo
Cậu nhanh tay sửa lại quần áo và tóc . Lúc ai cũng nhìn cậu chằm chằm vì sự soái ca của cậu. Các bạn nữ ngồi bàn trên Tiểu Mon nói: "Á, đẹp trai quá lát tao phải cua ảnh mới được " . Ngay lúc này tiểu thư nhà giàu sang chảnh Tôn Nhất Hoa lên tiếng :" Hứ chúng mày thì làm sao có cửa, anh ấy chỉ hợp với mình tao mà thôi. Chỉ có con nhà giàu như tao mới xứng đôi vừa lứa với ảnh. Chúng mày là cái thá gì mà đòi cua "
Tiểu Mon nghe thấy ngứa tai ngứa miệng lại nói :"Chòi ơi, xem ai tự tinh chưa kìa bộ thế giới này chỉ có mình ai kia hợp à . Mà chắc gì người ta đồng ý đâu mà đòi. Một con sói đẹp như thế không thể cho con cáo nham hiểm xấu xa sát sát vào được. Một người đẹp nhưng con sói đó thì làm sao mà xứng với cái thứ nham hiểm xấu xa như con cáo ấy được. Thiệt là kém thông minh"
Những bạn nữ nói thầm và bị Nhất Hoa nghe thấy :" Ha cho chừa cứ ỷ nhà có quyền có thế muốn nói gì thì nói . Đúng là chảnh ch* "
Nhất Hoa nổi khùng chỉ thẳng ngón tay vào Mon hét lên :" Nè con kia chuyện của tao không mượn mày xen vào " Tiểu Mon lúc này bình tỉnh lấy tay gạt ngón tay ra khỏi mặt mình rồi giơ điện thoại lên trước mặt Nhất Hoa nói :" Bộ cô có chứng giật mình hay sao vậy? Tôi là đang nói tới con cáo trong truyện tranh tôi đang đọc mà . Thiệt là kém thông minh y hệt "*cười khinh* (TG : y hệt là y như con cáo ấy vì nói ẩn ấy ạ) Phương Vũ nói : Tiểu Mon thôi đi đừng xé chuyện nhỏ thành to cô trừ điểm bây giờ. Ngồi xuống " nói xong nhanh tay kéo Tiểu Mon ngồi xuống
Cô giáo hỏi :" Có chuyện gì trên đó vậy? " Tiểu Mon nhanh trả lời :" Dạ không có gì đâu cô . Bạn Nhất Hoa tự nhiên hét lên và chỉ vào mặt em nói này nói nọ thôi " Cô giáo liền nói : " Các em to gan giám nói chuyện trong giờ của tôi à " Tiểu Mon nhanh miệng lại nói tiếp :" Dạ, em đâu nói gì đâu ạ . Sao cô lôi em vào tội em cô ơi"
Nhất Hoa chịu không nổi liền đứng lên nói :" Có đứa trong giờ cô mà lấy điện thoại ra bấm đó ạ " Tiểu Mon quên bét chuyện này đành bị tịch thu điện thoại còn và cảnh cáo. Nhất Hoa thì bị trừ điểm vì nói chuyện trong giờ học (TG : bị trừ điểm vì mấy bạn nữ ngồi bên cạnh Nhất Hoa nói thêm nên bị trừ là phải)
Trong lúc họ cãi nhau thì Gia Huy đang tìm chỗ ngồi thì thấy ngay bàn Phương Vũ có chổ trống hỏi :" Bạn ơi chỗ này không biết có ai ngồi chưa? Mình có thể ngồi ở đây được không? " Phương Vũ nhẹ nhàng trả lời :" Ừm vẫn chưa bạn có thể ngồi được mà" *nở nụ cười toả nắng * làm ai đó hết buồn ngủ và ngại ngùng.
Lâm Gia Huy nhanh chóng bắt chuyện với Phương Vũ hai người họ nói chuyện vui vẻ làm Phương Vũ quên mất con bạn mình đang cãi lộn tay đôi bên cạnh. Nhớ ra liền kêu lại kết thúc cuộc cải vã (TG :trong 1 lúc xảy ra hai chuyện nên. Phải ghi cái hấp dẫn trước rùi mới cái phụ sao mong khác bạn hiểu cho ạ. Tiếp tục câu chuyện)
Mọi chuyện được lắng xuống thì Tiểu Mon mới phát hiện chàng trai Gia Huy ngồi bên cạch Phương Vũ từ lúc nào không hay . Phương Vũ giải thích thì Tiểu Mon đã hiểu rồi và nhanh chóng kết bạn.
Tiếp học cuối cùng của ngày hôm nay đã kết thúc. Tiểu Mon liền lấy điện thoại gọi rồi nói:" Tra thật kỉ người này cho ta không cho bỏ qua bất cứ chi tiết nào nghe rõ chưa " Tiểu Mon cút máy. Từ đằng sao có người vồ lên nhảy lên người Tiểu Mon. Chẳng ai khác là Phương Vũ đang cười tích mắt vì gặp được và trò chuyện cùng Gia Huy . Tiểu Mon nói :" Thương từ cái nhìn đầu tiên à ". Phương Vũ suy nghĩ một hồi đám :" Ừ, chắc vậy á "*nở nụ cười tươi như hoa * Tiểu Mon cảm thấy vui xen lẫn là nghi ngờ người tên Gia Huy đó .
To be continued
____________________________
(TG : Vì Tiểu Mon cao hơn và nặng hơn nên cõng được Phương Vũ là đương nhiên ạ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro