Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Luôn luôn tin anh

(TG:có một chút buồn ạ. Chỉ một chút thôi)
__________________________________

Sáng hôm sau. Phương Vũ định chạy tới ôm Tiểu Mon nhưng nhớ lại chuyện hồi tối nên thôi. Khi vào lớp họ cũng chẳng ngồi chung với nhau. Chạm mắt nhau cũng quảnh mặt đi chỗ khác như người xa lạ nhưng trong khi đó họ là tri kỉ của nhau. Việc này khiến cho Mon và Tiểu Vũ cảm thấy khó chịu vô cùng.

Nhất Hoa quan sáng họ từ lớp đến căn-tin và nghĩ:
"Hai đứa này bị chia cắt ra rồi à! Tại sao nhỉ? Thôi mà kệ đi không có đ* Mon đó mình dễ dàng hành động Haha"*cười nham hiểm*. Nhất Hoa đi tới chỗ Phương Vũ đang lấy đò ăn vổ vai nói với giọng thân mật :
"Chào, Tiểu Vũ nha. Mà hôm nay cô bạn kiêu ngạo của cậu không đi chung à? Phương Vũ im lặng suy nghĩ
"Cô mới chính là người kiêu ngạo ấy. Biến dùm cái". Nhất Hoa không thấy trả lời có cảm giác bị khinh khinh nhưng cố nhịn lại nói:
"Được rồi cậu không muốn trả lời thì thôi vậy. Chỉ muốn làm quen xíu thôi mà". Nhất Hoa quay mặt bỏ đi. Phương Vũ tìm chỗ ngồi ăn.

Phía sau lưng cậu không xa lắm là Tiểu Mon luôn âm thầm đi theo cậu để bảo vệ cho cậu. Phương Vũ thấy yên bình được xíu thì lại bị làm phiền bởi giọng nói :
"Thiệt ngại quá tớ có thể ngồi đây không bạn học Trình Phương Vũ". Phương Vũ ngước mặt lên nhìn thấy bản mặt của Nhất Hoa tay bưng khay thức ăn. Phương Vũ khó chịu nói:
"Bạn vui lòng đi tìm chỗ khác giúp mình ha bạn học Tôn Nhất Hoa "
"Nhưng bạn à bạn nhìn xem còn chỗ trống nào cho mình ngồi không chứ. Bạn thật ích kỷ quá đi" Phương Vũ hết cách đành xích qua cho cô ta vào ngồi.

Nhất Hoa bắt chuyện trước hỏi :
"Nè cậu biết gì chưa? Ha nè cậu nhìn đi tớ mới được tỏ tình và được tặng đó. Cậu thấy sao đẹp chứ? " Phương Vũ im lặng không thèm nhìn Ừ một tiếng nhẹ rồi ăn tiếng. Nhất Hoa khó chịu lại nói tiếp:
"Người này là một người rất đẹp trai phong độ. Anh ấy có thêm một người yêu nữa nhưng anh ấy nói với mình là 'Chỉ giả vờ yêu cho vui thôi chứ chẳng yêu thương gì sâu nặng cả' người anh ấy thực sự yêu chính là tôi. A cậu muốn biết tên không? Tên anh ấy là Lâm Gia Huy đó". Nghe tới đây Phương Vũ lộ vẻ ngạc nhiên và hốt hoảng đứng bật dậy nói:
"Không thể nào. Cậu nói dối điều cậu nói không thể là sự thật được" trừng mắt nhìn Nhất Hoa
"Nè sao vậy cậu không tin à. Không tin thì hỏi những người khác xem. Nào mau đi đi chứ còn đứng đó nhìn tôi làm gì " Nhất Hoa ghé sát tai Phương Vũ nói khẽ:
"Cậu chỉ là trò chơi giải trí cho anh ấy thôi Trình Phương Vũ à. Cậu không thắc mắc tại sao mấy hôm nay anh ấy ít dành thời gian cho cậu à. Vì anh ấy dành thời gian cho tôi".*cười khinh*

Phương Vũ đẩy Nhất Hoa ra chạy một mạch lên sân thượng. Với đôi mắt ướt áp, bàn tay nắm chặt tim mình tự nhũ:
"Đó không phải sự thật. Mình tin anh ấy. Mình tin anh ấy" Phương Vũ khụy đầu gối xuống ôm mặt khóc nức nở. Từ đằng sau Tiểu Mon thấy nhưng không giúp cô quay mặt đi bước được mấy bước những giọt nước mắt cũng không thể cằm lại được lăn dài trên gò má cô ấy, môi cắn chặt lại, nghĩ thầm:
"Tớ xin lỗi cậu Phương Vũ xin lỗi nhiều lắm." những giọt nước không thể ngừng rơi. (TG: Mon có ý định làm xong hết truyện vẫn này sẽ vẽ truyện tranh. Nhưng Mon vẽ không có đẹp nên thôi ˇ▂ˇ)

Sau một hồi khóc đến sưng mắt Phương Vũ cũng rời đi. Phương Vũ bước những bước nặng nề, bàn tay vẫn nắm chặt trái tim đang đau nhói kia. Tiểu Mon vừa chạy xe vừa nhớ lại cảnh anh cả và mình nói chuyện

Nhớ lại cảnh nói chuyện≈≈≈≈≈≈Đã nhớ lại

Tiểu Mon hỏi anh cả:
"Anh à dạo này có chuyện gì hay sao mà Anh và Gia Huy bận rộn chạy đôn chạy đáo đến như vậy? "Anh cả cười hiền bảo:
"Không có chuyện gì cả. Mọi chuyện vẫn bình thường mà. Em lo rồi" Tiểu Mon cứng cáp nói:
"Em không phải con nít mới lên ba đâu."
"Ha em gái bé nhỏ lúc nào còn ngây thơ giờ khác quá khác. Được rồi anh không dấu gì em. Nhưng nếu anh cho em biết em phải cẩn thận nha. Anh không muốn mình đau khổ đâu"
"Anh à, em không phải em bé đâu mà"
"Chuyện là chúng ta bị phục kích bất ngờ. Bọn chúng gây náo động lên. Khi mọi người chuẩn bị sẵn sàng thì chúng rút lui. Còn nữa các thông tin từ từ biến mất. Anh nghi là chúng ta có gián diệp"
"Em muốn tham gia vào trận chiến này "
"Không được, em có biết nó nguy hiểm lắm không. Nó sẽ làm luyên lụy đến những mà em quân tâm đó"
"Anh không quân tâm em à? Anh nghĩ nó không luyên lụy đến em? Anh cả à anh chịu cực nhiều rồi. Không phải chúng ta là anh em kết nghĩa bằng máu sau. Anh à em chỉ muốn giúp anh thôi mà. Làm ơn"*khuôn mặt cầu xin*
"Ha, em làm anh khó sử quá đi ..."
"Anh à, làm ơn đi mà "* khuôn mặt cún con *
"Được rồi, nhưng phải làm đúng những gì anh nói không tự ý làm bất cứ chuyện gì khi chưa có sự đồng ý của anh, ok không"
"Ok, yeah. Nhưng anh à..."
"Hử? "
"Không có gì! Cảm ơn anh đã cho em tham gia"*nở nụ cười tỏ nắng*
Quay về hiện tại≈≈≈≈≈≈Đã quay lại hiện tại

Tiểu Mon nghĩ " Tôn Nhất Hoa hãy đợi đấy mọi chuyện sắp kết thúc rồi"

Phương Vũ lúc này đang đau lòng nằm trong căn phòng tối không chút ánh sáng nào. Tay cằm chắt chiếc nhẫn và những giọt không còn để rơi xuống nữa. Đôi mắt ửng đỏ và không có bất cứ suy nghĩ nào trong đầu. Bất chợt đèn phòng sáng lên khiến cậu nhắm chặt mắt lại rồi từ từ mở mắt ra thì thấy khuôn mặt quen thuộc đang nở nụ cười tươi.

Gia Huy thấy mắt Phương Vũ đỏ ửng hốt hoảng chạm vào khuôn mặt buồn kia hỏi:
"Báo Bối, ai làm em khóc vậy. Nói anh nghe xem nào? "Phương Vũ gạt bàn tay ấm áp ấy ra, khuôn mặt lạnh hơn băng nói:
"Anh đó" Gia Huy vẫn chưa hiểu lắm
"Anh á, khoan em giận vì anh không dành thời gian cho em. Thôi mà anh xin lỗi mà. Tha lỗi cho anh nha tình yêu nhỏ! " ôm chặt Phương Vũ vào lòng. Phương Vũ đẩy cơ thể đày ấm áp ra, khuôn mặt vẫn không thay đổi nói:
"Tôi có chuyện cần sát minh. Nhưng trước tiên anh phải hứa tuyệt đối không được nói dối. Anh dám hứa không?" Gia Huy không chần chừ hứa:
"Tôi Lâm Gia Huy hứa từ nay về sau dù có chuyện gì xảy ra tôi sẽ không nói dối Trình Phương Vũ, người đang ở trước mặt tôi một lời nào. Nếu nói dối tôi nguyện cả đời sống trong cô độc mãi về sau". Thấy sự trân thành của Gia Huy Phương Vũ cũng yên tâm một phần nhưng khuôn mặt vẫn không thay đổi mấy hỏi:
"Anh có người yêu khác ngoài tôi? "
"Không có, anh chỉ mãi có mình em. Suốt kiếp này luôn là vậy"
"Anh tỏ tình người khác ngoài tôi"
"Không có, em là người đầu tiên anh tỏ tình. Và là mối tình đầu"
"Anh những ai tỏ tình"
"A, cái này nhiều à nha. Hồi mẫu giáo một bạn nữ và hai bạn nam. Hồi tiểu học ba bạn nữ và năm bạn nam. Hồi trung học rất nhiều bạn nữ không nhớ chính sát và ba bạn nam và một ông thầy. Hồi đại học có bạn Tôn Nhất Hoa tỏ tình. Và các người nêu trên đều bị từ chối. Đó là sự thật"
"Vậy tại sao anh lại giỏi về việc làm tình đến vậy"
"A cái này thật là ngại nhưng không nói dối. Nhìn thấy ba và bố làm nhiều lần nên giỏi thôi"
"Những gì anh nói trên đều là sự thật không nói dối một từ chắc chứ? "
"Rất chắc chắn. Không nói dối dù là một từ"

Phương Vũ chòm tới ôm chặt Gia Huy khóc. Sự nghiêm túc của Gia Huy đã chứng minh cậu ấy không nói dối cậu và cậu tin Gia Huy hơn ai hết. Gia huy không hỏi gì ôm chặt Phương Vũ vào lòng hôn nhẹ lên tóc cậu. Phương Vũ khóc nhiều đến mức cậu thiết đi không hay biết.

Sau khi thức dậy cậu rời phòng. Mới mở cửa phòng ra cậu đã ngửi thấy mùi thức ăn rất thơm. Cậu mò ra bếp thấy rất nhiều món ăn trên bàn. Cả chàng trai mà cậu yêu nhất đang nở nụ cười đầy hạnh phúc kia. Gia Huy cười nhẹ nói:
"Dậy rồi à. Em đi rửa mặt đi chúng ta cùng ăn rồi đi học. Anh sẽ dành cả ngày hôm nay để bù đấp cho những bữa trước nha, Bảo Bối". Phương Vũ rơi những giọt nước hạnh phúc chạy tới ôm Gia Huy cảm giác ấm áp. Cậu đã từng nghĩ " Mình sẽ không sống được nếu thiếu anh ấy "

Khi đến trường Nhất Hoa thấy hai người vô cùng hạnh phúc. Cô cảm thấy khó chịu, công sức mình bỏ ra đều độ sông đổ biển.Họ không chia cắt mà còn hạnh phúc hơn trước. Nên cô càng không còn muốn hại Phương Vũ nữa thay vào đó là giết chết cậu để kết thúc mọi chuyện.
__________________________________

To Be Continued

(TG: Cảm ơn thính giả đã đọc chuyện ạ.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro