Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp mặt

Đã mấy ngày trời mưa tầm tã không ngớt, gió đầu thu se lạnh.
Sáng sớm, trời bỗng xanh mát. Nguyệt Hân khoác lên mình chiếc áo măng tô, quàng thêm chiếc khăn mỏng, cô chọn cho mình đôi giày thể thao trắng. Trông cô như còn là một sinh viên vậy, trẻ trung, năng động và đầy sức sống.
Vào đến công ty, Quỳnh Ngọc và Mai Đào đã kéo cô sang quán bên cạnh công ty để ăn sáng. Cả ba vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.
Quỳnh Ngọc vừa giành lấy lọ ớt chỗ Nguyệt Hân vừa quay sang nói với Mai Đào "Cậu tối qua có xem qua đám mỹ nam của Kpop k? Quả thật là có một không hai mà"
"Mấy anh ấy vừa đẹp trai lại vừa hát hay nữa, phong cách thì quá ấn tượng, không thể chê vào đâu được, ước gì chúng ta sẽ có được một anh chàng như thế tới chăm sóc" . Mai Đào khuôn mặt rạng rỡ tiếp lời.
" Cậu thật là, chúng ta chỉ có thể ở trong mộng mà tìm tới họ thôi, chứ trai mỹ nam như vậy đâu tới lượt chi em mình"
" Cũng không thể nói như thế, biết đâu chúng ta lại có thể trở thành lọ lem"
" Hiện thực thì chỉ chân dài mới có được đại gia thôi".
" Tớ đây cũng là một chân dài mà, ắt sẽ có đại gia theo"
" Cậu á, cứ ngồi đấy mà mơ đi, chưa đến lượt đaau, haha,...."
Quỳnh Ngọc và Mai Đào tôi một câu cô một câu liền cho Nguyệt Hân ra rìa.
" Các cậu thật là, lại còn không để phần cho tớ anh nào nữa, nếu có trai đẹp phải cho tớ chung hội chứ" Nguyệt Hân tức giận lườm ngó hai người, rồi lại lè lưỡi thúc giục bọn họ thanh toán tiền rồi cả ba cùng nhau tiến vào phòng làm việc.
Nguyệt Hân là phiên dịch viên tiếng Hàn kiêm tiếng anh của một công ty dịch thuật. Phòng làm việc của cô khá đông nhân viên, ngoài cô và hai người đồng nghiệp thân thiết là Quỳnh Ngọc và Mai Đào còn có thêm 6 người khác.

   Vừa mới vào việc chưa được bao lâu thì thư kí giám đốc đã đến tìm cô " Nguyệt Hân, lát nữa gần giờ nghỉ trưa cô lên phòng giám đốc một chuyến"
Từ trước đến nay công việc của cô ít khi tiếp xúc với phòng giám đốc nên Nguyệt Hân nổi lên một tầng lo lắng, cô hỏi lại thư kia:" Có việc gì sao chị"
" Tôi cũng không rõ, hình như là có việc khá quan trọng, cô cứ lên đó rồi biết ". Thư kí đáp lại cô rồi rời khỏi phòng.
  Mọi người xúm lại hỏi chuyện. " Nguyệt Hân, cậu gây ra lỗi gì hay sao mà giám đốc gọi đích thân cậu len gặp vậy". Một đồng nghiệp ôm vai Nguyệt Hân thủ thỉ.
Quỳnh Ngọc" Hay là cẬu đã làm mất hợp đồng nào của công ty rồi"
Mai Đào:" Hoặc là chuyện tốt, có khi cậu sẽ được điều đi công tác nơi nào đó một chuyến, vậy bọn tớ sẽ đồ ăn rồi"
Quỳnh Ngọc dí ngón tay len đầu Mai Đào mà ấn xuống" Cậu thật suốt ngày chỉ biết ăn, còn nghĩ xem là đã có chuyện gì"
Mai Đài trợn tròn mắt, đấu lí lại " Nếu đã nghĩ được lí do giám đốc gọi Nguyệt Hân thì tớ còn đứng đây nói chuyện với cậu làm gì, khỏi phải một thân lo lắng"
    Hai người xứ cãi qua cãi lại, Nguyệt Hân thực sự rất đâu đầu, cô quay lại nói " Thôi mọi người về chỗ làm đi, qua giờ trưa tớ lên gặp giám đốc sẽ rõ mà". Nói thì nói vậy nhưng cô vẫn bất an.
Cả một buổi cô không thể tập trung làm việc, vẫn cứ suy nghĩ đến lí do mình bị gọi lên phòng giám đốc. Đến 9 giờ cô vội vã thu dọn một chút rồi ra thang máy bấm cửa lên phòng giám đốc. Bên trong thang máy ngoài cô ra còn có hai nhân viên phòng khác, hai tay Nguyệt Hân nắm chặt. Giám đốc của cô là một người rất khó tính, anh yêu cầu rất cao trong công việc và cầu toàn. Vì vậy mỗi khi các phòng có nhân viên bị gọi lên hoặc là bị quở trách hoặc là sẽ cho thôi việc.
Nguyệt Hân đứng trước cửa phòng giám đốc, lòng bàn tay đã đẫm mồ hôi, cô giơ tay lên gõ cửa phòng. Tiếng nói từ bên trong vọng ra " Mời vào"
Nguyệt Hân mở cửa đi vào, giám đốc vẫn ngồi trên bàn làm việc, Trên chiếc ghế sô pha còn có thêm một người đàn ông, khuôn mặt người này anh tuấn quá mức, sống mũi cao, bờ môi kiêu hãnh lạnh lùng, để lại cho Nguyệt Hân ấn tượng khó quên . Cô cúi người chào giám đốc, lại quay sang mỉm cười chào hỏi người đàn ông. Anh cũng mỉm cười đáp lại cô. Nụ cười như ánh nắng mặt trời buổi trưa. Nguyệt Hân cũng là một cô gái bình thường, nhìn thấy trai đẹp thì cũng có chút si mê, ánh mắt chăm chú nhìn người đàn ông, chút sợ hãi lúc trước khi vào phòng lại bỗng dưng biến mất.
  Giám đốc gọi cô ngồi xuống, vừa rót trà vừa nói " Đây là Thế Quân,tổng  giám đốc công ty HTA, là công ty chuyên về linh kiện điện tử và phụ tùng xe ô tô. Sắp tới đây công ty mở rộng thị trường sang Hàn Quốc, đang cần một phiên dịch viên chuyên nghiệp. Công ty đã tuyển dụng nhưng vẫn chưa tìm được người thích hợp. Sẵn chỗ quen biết nên anh Quân muốn nhờ nhân sự công ty ta sang hỗ trợ một thời gian. Anh muốn điều em qua bên đó giúp đỡ họ, em thấy thế nào?"

Đây là một tin khá sốc đối với Nguyệt Hân, cô mở to hai mắt,  " Em sẽ chuyển qua Hàn quốc làm việc ạ?"

"Đúng vậy, em sẽ chuyển qua đó làm việc một tháng, rồi trở về Việt Nam làm việc tại Công ty HTA" Vị giám đốc trả lời cô.

 Người đàn ông nãy giờ vẫn im lặng bỗng lên tiếng,ánh  mắt nhìn về phía Nguyệt Hân" Công ty anh hoạt động trên nhiều lĩnh vực, hiện tại rất cần một người có năng lực và kinh nghiệm như em sang hỗ trợ. Thực ra anh Ngọc, giám đốc của e cũng rất nuối tiếc vì phải giao em qua cho công ty anh, nhưng tại anh năm nỉ quá nên anh ấy nể mặt em, xem như giờ em nể mặt giám đốc anh qua giúp anh một thời gian. Phúc lợi đối đãi nhân viên bên anh cũng rất cao nên sẽ không để em phải thua thiệt đâu. Anh sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để em làm việc, nên em cứ suy nghĩ đi nhé".

 Thấy anh ta đã mở lời Nguyệt Hân cũng không nỡ từ chối" Xin phép hai anh cho e thời gian để suy nghĩ "

" Thứ sáu công ty sẽ bắt đầu xuất phát sang Hàn quốc, hôm nay là thứ hai rồi, em về suy nghĩ rồi ngày mai cho anh câu trả lời để hai bên còn sắp xếp". Giám đốc cô từ trước tới nay vẫn luôn giải quyết nhanh gọn, lời ít ý nhiều như vậy.

Cô xin phép về phòng trước, để lại hai người đàn ông với nhau

" Cậu thật sự muốn như thế này sao? Liệu cậu có hối hận không" 

" Hối hận à Không bao giờ, đây mới chỉ là bắt đầu thôi, những gì tớ phải trải qua thì bọn họ nhất định phải trả lại gấp mấy lần như thế" 

" Chuyện cũng đã qua nhiều năm rồi mà, cậu không buông bỏ đi mà sống cho thoải mái"

" Buông bỏ sao? Nó như vết dao đâm sâu vào tim tớ đã mấy năm không thể lành, nói buông bỏ l;à có thể buông bỏ sao" Lời nói cay nghiệt mà lạnh lẽo, đôi mắt người đàn ông sâu thẳm đẹp mê hồn trở nên sắc lạnh.

  Nguyệt Hân trở lại phòng làm việc, mọi người trong phòng vẫn đang đợi tin tức từ cô. Khi cô vừa bước vào phòng thì mọi người đã bao quanh người cô. Thấy cô đờ đẫn mọi người đã nghĩ chuyện không lành, mắt liếc nhìn nhau không ai dám lên tiếng hỏi, sợ lại làm cô thêm buồn.Đợi mãi không thấy cô chủ động lên tiếng, Quỳnh Ngọc bẽn lẽn hỏi cô" Sao rồi Ngọc Hân, có chuyện gì thì nói cho mọi người cùng biết, tụi mình vẫn luôn bên bạn mà".

" Đúng rồi, đúng rồi, cậu nói ra đi cho nhẹ lòng, chứ cứ im lặng như thế cũng khiến mọi người lo" Mai Đào thêm vào.

Trưởng phòng nhìn nét mặt cô, dè chừng nói" Chị vẫn chưa nhận được ý kiến gì từ ban giám đốc cả. Chắc chỉ là trừ lương thôi chứ. Nếu cho nghỉ việc thì chị phải biết rồi chứ, Để chị đi hỏi giám đốc, không thể cứ không rõ ràng mà đuổi việc nhân viên như thế" Vừa nói chị vừa vung tay đòi lên gặp giám đốc.

" Mọi người bình tĩnh nghe em nói đã nào, thực ra em không có bị trừ lương, cũng không bị đuổi việc" Nguyệt Hân nhẹ nhàng nói.

" Vậy thì là gì?" M




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: