Anh ấy đã trở về với cuộc sống cũ r !
Do viết tiếp nội dung của một câu chuyện khác cùng tên nên có thể sẽ khó hiểu. Xin lỗi vì kh thể giải thích ngay từ đầu cho các bạn đọc giả. Nếu các bạn muốn hiểu rõ về nội dung chuyện hơn thì hãy tìm đọc câu chuyện cùng tên. Mình đã chụp ảnh bộ truyện đó ở phía trên. Xin cám ơn.
- Cô định giấu chuyện này đến bao giờ? Cô đừng thử thách lòng kiên nhẫn của tôi.
- Tôi kh hiểu anh nói gì cả. - Đứng dậy bỏ đi.
Anh nắm tay cô kéo lại bất ngờ cô lấy bịt xịt cay ra xịt vào mắt anh r bỏ chạy. Chạy ra khỏi cửa, cô bất chợt đứng hình khi nhớ ra chuyện mình vừa làm:
- Mình đã làm gì vậy ? Nếu kh ký được hợp đồng này kh phải Choi Jong Hoon sẽ đuổi việc mình sao ? Aisss mi thật là ngốc mà.
Đang luẩn quẩn trong suy nghĩ của mình bỗng 1 cái vỗ vai từ đằng sau khiến cô quay về vs hiện tại
- Cô có tin tôi sẽ nói việc này vs giám đốc của cô và cô sẽ bị đuổi việc trong 3 giây kh ?
Anh vừa nói vừa dụi dụi mắt mình vì còn hơi cay khi nãy bị cô xịt bất ngờ anh kh né kịp nên bây giờ mắt càng ngày càng đỏ.Cô quay lại nhìn thấy cảnh đó xém chút kh cầm lòng được sợ rằng sẽ bay tới ôm anh mà xoa dịu vết thương cho anh, anh khó chịu cô cũng chẳng vui vẻ gì.Cô chợt rút trong túi ra khăn giấy ướt đưa cho anh:
- Tôi xin lỗi chuyện vừa nãy, ai bảo anh lại hành động thô lỗ như vậy vs tôi. Anh lau đi nó sẽ giảm bớt hơi cay trong mắt. Còn nữa anh đừng có mà dụi mãi càng dụi hơi sẽ lan hết mắt chỉ làm nóng rát thêm thôi.
Anh nhận lấy miếng khăn giấy từ tay cô mà trong đầu kh khỏi hằng trăm câu hỏi " Cô ấy sao lại đối xử tốt vs mình như vậy ? Chẳng phải vừa r cô ấy vừa xịt hơi cay vào mắt mình sao? Sao bây giờ lại có thể dịu dàng đến thế? Sao cô ấy lại giống Shin Hye như vậy. Có phải do vụ tai nạn đó đã làm cô ấy mất trí nhớ ? Kh phải hình ảnh ng tên Joo Young kia khác hẳn vs Shin Hye của mình? "
- Này anh có sao kh? Mắt còn rát kh nếu còn thì tới bác sĩ đi mọi chi phí khám bệnh của anh tôi sẽ chi trả coi như chuộc lỗi. Còn nữa.....
Cô cuối mặt xuống, Giộng cô nhỏ đi như muốn kèm nén nước mắt của mình, cô kh dám nhìn thẳng vào mắt anh vì sợ rằng anh sẽ nhìn thấu hết lòng của cô, thấy được những điều mà cô che dấu và chịu đựng suốt 5 năm qua.
- Còn nữa cái gì ??
Giộng của anh nhẹ nhàng thức tỉnh cô trong mớ suy nghĩ rối bời:
- Xin anh.....cho .....tôi... 1 cơ hội...tôi hy vọng anh có thể giúp công ty chúng tôi ký hợp đồng này và đừng nói vs anh Joong Hoon về việc xảy ra vừa r....
Anh nhìn cô dù mắt hơi rát và mờ nhưng cũng nhìn ra được khuôn mặt hối hận của cô, nhưng anh vẫn còn cần phải điều tra nhiều hơn về cô nên kh còn cách nào khác đành phải hợp tác vậy dù việc hợp tác lần này chẳng kiếm được gì về lợi nhuận cho công ty chính của anh
- Tôi sẽ đồng ý ký hợp đồng này.. Nhưng vs 1 điều kiện..
- Điều kiện gì ?
- Về việc đó tôi sẽ bàn lại vs giám đốc của cô. Còn bây giờ mau đưa tôi đi bệnh viện mắt tôi sắp kh nhìn thấy đường r đây này.
Cô dịu dàng đỡ anh đi ra khỏi công ty và đưa anh lên taxi. Vì mắt quá rát anh kh thể mở mắt lên được nữa nên đành phải nhắm chặt mắt dù anh rất muốn được nhìn ngắm cô ng con gái có khuôn mặt giống vs ng mà anh đã dành trái tim mình cho cô ấy nhưng 5 năm qua anh kh thể thể hiện tình yêu đó vs cô và tìm kiếm cô trong vô vọng. Bất ngờ xe thắng gấp mất đà anh ngã hẳn vào lòng cô. Trong lúc lúng túng bác tài xế quay lại:
- Xin lỗi quí khách , 2 ng kh sao chứ ?
Mặt cô đỏ bừng như vừa uống rựou cô hất mạnh anh ra làm đầu anh đập vào ghế trước. Vừa xoa đầu anh vừa la:
- Cô vừa muốn làm tôi mù vừa muốn giết tôi phải kh ? Ganh tị vì tôi đẹp trai quá à ?
Bác tài xế quay bừa lái xe vừa cười khúc khích vì sự ngây ngô của 2 ng thanh niên
Đến bệnh viện anh được y tá chăm sóc chu đáo còn cô thì tức tới nóng hết cả ruột vì phải trả số tiền mất cả tháng cô mới có. Ai bảo anh là con vàng con ngọc bị chút xíu cũng phải kiểm tra kĩ càng , thuốc và phòng anh nằm toàn là dành cho khách Vip.
- Cô kh định chăm sóc tôi à ? Đứng ngơ ngơ ngoài đó làm gì ? Mau vào rót nước cho tôi uống thuốc, đừng có quên vì ai mà tôi phải nằm viênh như vầy nhé
Cô chợt nhếch môi cuòi nhẹ " Anh vẫn như đứa trẻ con ngày nào "
Cô bước vào trông cô như 1 y tá chuyên nghiệp, rót nước chia từng loại thuốc đưa anh uống. Anh vừa uống xong thì bác sĩ bước vào:
- Kh có gì nghiêm trọng, mắt cậu sẽ sớm nhìn lại bình thươngf thôi, chỉ cần nằm viện qua đêm nay để theo dõi nếu kh có gì thì ngày mai có thể xuất viện. Còn đầu thì kh sao chỉ là va chạm nhẹ thôi hơi sưng 1 tí bôi thuốc sẽ hết.
Cám ơn bác sĩ xong cô quay lại vs ánh mắt như muốn giết anh
- Xong việc r tôi về đây. Tôi sẽ gọi cho trợ lý của anh tới anh kh cần lo phải ở lại 1 mình. Viện phí tôi đã thanh toán xong xuôi hết r. À còn nữa anh đừng quên những lời anh đã nói vs tôi lúc ở công ty nhé.
Cô đóng cửa cái rầm để lại ánh mắt nuối tiếc nhưng có chút gì đó vui vẻ " Cô ấy thật giống Shin Hye của mình "
- Trợ lý Jang tổng giám đốc của anh đang nằm trong bệnh viện, anh mau tới chăm sóc cho anh ấy đi.
Cô cúp máy bất giác mỉm cười " Yong Hwa mau khoẻ nhé "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro