Anh sẽ mãi đợi em
Đây là Oneshot mới và cũng là quà tạ lỗi với nhóm người trong truyện kia. Trước khi vào truyện thì tui muốn nói vài lời: câu chuyện này tui đã viết vào giấy, tẩy xóa rất nhiều, nặn óc ra nghĩ, có vẻ đây không là gì đối với những người khác nhưng nó là do tui tự mình nghĩ ra nên mọi người cũng tôn trọng tý chất xám nghèo mòn của tui được không? Nếu những dòng đầu tiên này làm ai tức hoặc khó chịu thì tui xin lỗi.😞😞😞 Chẳng qua tâm tình mấy ngày nay tui không tốt, thứ lỗi cho con này. Và tui cũng lấy một số chi tiết tui cho là hay vào truyện này.
------------------Vào truyện--------------------
'Anh à, anh có yêu em không?'
' Có chứ, bé cưng của anh.'
'Vậy anh có chờ đợi em không?'
' Anh sẽ chờ đợi em mãi mãi.'
' Vậy à....'
Có hai người con trai ngồi trên bãi biển ngắm hoàng hôn. Một người mái tóc băng lam cột hai bên dịu nhẹ. Người kia thì hoàn toàn trái ngược, mái tóc đỏ quyền uy phát phơ trong gió. Hai người vẫn ngồi đó, ngắm nhìn hoàng hôn đẹp đẽ nhưng lại là cái ngày cuối cùng hai người gặp nhau. Người băng lam ôm lấy người bên cạnh, hai người trao nụ hôn biệt ly...
-----------Nagisa: cậu, Karma: anh----------
Sau ngày hôm đó, Nagisa đã biệt tăm biệt tích, không để lại dấu vết. Karma điên cuồng tìm cậu, lật cả Tokyo lên vẫn không thấy. Anh suy sụp, nhốt mình trong căn phòng u ám, đồ đạc vỡ tan, rải rác khắp phòng.
Miêu tả căn phòng một chút
Căn phòng màu đỏ xanh, đồ dạc vỡ nát, giấy tờ rải rác khắp phòng, chiếc giường màu trắng nhăn nheo, trên tường treo hình anh và cậu
Karma ngồi đó, trên chiếc giường anh và cậu đã từng ngủ chung do những đêm về muộn, da giường vẫn lưu lại mùi hương táo xanh dịu nhẹ. Anh nhớ cậu, cả mấy tháng tìm cậu anh không ăn không ngủ. Anh tới quán bar, nốc hết chai này đến chai khác( Au: nốc rượu như nốc nước lã ý, Karma: Mày tin anh bẻ gãy tay mày không?, Au: anh tha lỗi, huhuhu) đến nỡi cha mẹ anh phải đưa anh vào bệnh viện rửa ruột. Cha mẹ anh khóc rất nhiều, cầu xin anh dừng lại, đừng hạnh hạ bản thân nữa. Đến bây giờ anh mới bình tĩnh lại, quỳ xuống xin lỗi cha mẹ anh, họ hốt hoảng chạy đến đỡ anh, họ vui mừng lắm, anh đã bình thường lại rồi mà
2 năm sau ~~~
Anh bây giờ lạnh lùng ít nói, trưởng thành và chững chạc hơn, thông minh, đẹp trai, phong độ, anh đã trở thành giám đốc của công ty cha anh- công ty A.S (Au: mấy ai hiểu được nghĩa?). Bề ngoài anh cứng rắn nhưng ai biết được bên trong anh, lại là một trái tim đầy đau đớn do ai đã gây ra...
-------Tua đến gần giáng sinh nha------
Trời vào đông, Karma bước đi trên con đường đầy tuyết trắng, chả là hôm nay anh có hứng ra ngoài hóng gió ( Au: dở hơi, Karma: đứa nào viết *cầm dao*, Au: tehe *chạy*, Karma, con quỷ sứ, đứng lại cho ông *đuổi theo*). Đang suy nghĩ thì anh đụng trúng phải một người con trai. Người đó cũng có mái tóc xanh lam nhưng lại cắt ngắn, làn da trắng nõn, đôi mắt saphia, thân hình mi nhon và chiều cao... cũng khiêm tốn, thật giống cậu. Ký ức về cậu lại trở về, anh muốn khóc. Người con trai khẽ cất giọng:
- Anou..
- Nagisa, cậu là Nagisa?- Karma
Người con trai ấy mở to mắt, chạy vụt đi.
Nagisa' Pov
Karma, có phải là cậu ấy không? Giống quá... Đúng là cậu ấy rồi! Mình muốn khóc quá. Bao tháng ngày qua mình cố gắng gạt đi những ký ức về cậu ấy. Vậy...vậy tại sao?... Mình sợ quá
Au's Pov
Nagisa chạy đi, khóe mắt cậu có chút nước mắt, cậu đã cắt ngắn mãi tóc anh hay vuốt ấy, cậu cũng tiếc nuối khi nhìn mái tóc này. Chợt một lực kéo cậu ngã vào lòng anh. Anh khẽ nói với giọng trầm ấm:
- Nagisa, anh tìm được em rồi ~~
Anh kéo cậu đi về nhà anh, trong lúc đi cậu cố gắng cạy bàn tay của anh ra. Karma mất kiên nhẫn, anh quay lại bế cậu lên, cậu hoảng sợ, bám chặt lấy anh. Khi về đến nhà, anh mặc kệ những lời chào của người hầu mà tiến về phòng mình. Bế cậu xuống chiếc giường, anh không nói gì liền đưa tay giữ người cậu, tay còn lại dạt đứt những chiếc cúc trên áo sơ mi của cậu. Anh mỉm cười, cúi xuống hôn cậu. Cậu sợ hãi, cố đẩy anh ra nhưng không được, anh giữ quá chặt. Rời khỏi đôi môi của cậu, anh khẽ cắn đôi tai làm cậu rên, anh mở lời:
- Anh nhớ em lắm Nagisa
Sau câu nói, anh hôn xuống cần cổ, để lại dấu hôn đỏ ửng rồi chuyển tím nhạt. Tay anh lướt trên làn da của cậu, lướt tới đâu anh hôn tới đó. Cậu không nhịn được mà rên rỉ:
- Không, dừng lại, đừng...ưm..ah~~
- Em vẫn nhạy cảm như xưa nhỉ?- Anh trêu chọc. Rồi anh cởi quần của cậu, vuốt ve cậu bé của cậu, cúi xuống cắn mút cậu bé của cậu
- Ma..mau nhả ra đi, l...làm ơn, hah ~…hah ~- Cậu
Anh không nói gì, chỉ kéo khóa quần, để lộ dương vật cương cứng, để cậu quỳ xấp trên giường, anh đẩy dương vật vào hậu huyệt của cậu, cậu đau mà kêu lên:
- Không, lấy nó ra đi, đau quá, làm ơn, lấy ra, lấy ra mau
Tay cậu bấu chặt vào da giường, kêu cót két, anh đỡ hông cậu, tay kia thif nắm phần thân của cậu đang râm rỉ tinh dịch, anh ra bên trong, cậu rên rỉ:
- ah~~...hah...hah....k..không..ưm ~~, lấy nó ra...
Anh lật thân cậu, đẩy vào rút ra liên tục, chà xát bức tường thịt, tay cậu chống lên ngực anh. Anh dùng lực mạnh hơn, đẩy vào trong, bắn ra bên trong cậu nhiều lần. Cậu không chịu được mà mà nói, một câu nói vô tình:
- Karma, cậu hãy dừng lại hành động kinh tởm này đi.
Nagisa nhận thức mình đã nói gì, hốt hoảng nhìn anh. Anh dừng hành động, khuôn mặt tối sầm, cất giọng:
- Nagisa, thì ra em luôn nghĩ tôi như vậy sao?
Dứt lời, anh banh rộng hai chân cậu ra, đâm mạnh vào hậu huyệt, thì ra cậu nghĩ anh kinh tởm, vừa đâm anh vừa nói
- Vậy thì tại sao hồi xưa em luôn nói yêu tôi, tôi thật ngu ngốc, em hãy trả lời tôi đi, tại sao, tại sao hả???
Cậu rên rỉ, kêu đau liên tục, cậu cắn tay khiến nó chảy máu, nhỏ giọt xuống chiếc da giường trắng toát. Anh thấy thế liền lấy cà vạt trói tay cậu, trên khóe miệng cậu đọng chút máu, anh muốn nghe thấy tiếng rên rỉ dâm đãng của cậu. Cậu cắn chặt môi, ngăn tiếng rên, cậu đau lă.s, vừa tổn hại đến thể xác và tinh thần. Bên dưới vẫn thúc mạnh, anh điên cuồng mà quên mất cậu. Đến đến cậu lả đi vì đau đớn, chỉ để lại câu nói với ánh mắt vô hồn và giọt lệ:
- Em xin lỗi, hãy tha thứ cho em!
Anh bây giờ mới hoảng hồn, nhìn cậu nhắm chặt đôi mắt, bên dưới máu chảy ròng ròng, thành một mảng lớn. Anh hốt hoảng, ôm cậu vào lòng, miệng không ngừng kêu tên Nagisa:
- Nagisa, anh xin lỗi, Nagisa, hãy mở mắt nhìn anh đi, anh xin em đấy.- Anh ngừng lại rồi hét to- Bác sĩ, BÁC SĨ ĐÂU????
Ông bác sĩ chạy vào, thấy Karma ôm Nagisa trong chăn, anh trừng mắt lớn, ông sợ hãi, nhanh chóng khám cho cậu. Sau một hồi, ông đẩy gọng kính và nói:
- Hậu huyệt bị tổn thương nặng, cần tĩnh dưỡng và bôi thuốc, trong khi đó, không được để cậu ấy làm thương ở phía sau.
Ông để lại thuốc rồi ra ngoài, anh vẫn ôm cậu, miệng lẩm bẩm:
- Anh xin lỗi, em hãy tỉnh lại và nhìn anh đi, đừng xa lánh anh.
Trong màn đêm tĩnh mịch, con Au đang ngồi trên cây chơi game thì nhìn thấy hai người đang hôn nhau, thực ra thì Karma đang hôn Nagisa trong trạng thái bất tỉnh. Con Au vui sướng mà té cái rầm xuống đất. Quả là một đêm thanh tĩnh và đau khổ của con Au.
Hết rồi, mấy thím vô đọc đi, nhớ vote, tui không thích đọc chùa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro