ANH SẼ MÃI CHỜ EM
Cũng như mọi ngày, Khoa sau khi làm xong sẽ về nhà với Trinh vì một ngày không có Trinh bên cạnh anh thật sự rất nhớ cô. Khoa ôm Trinh lại, đặt cô lên đùi mình.
"Nay anh đi làm có mệt lắm không"
"Có chứ, mà về với em là anh hết mệt liền à"
Trinh cười_"Vậy để em ra ngoài mua đồ về nấu cho anh ăn nha"
"Để anh đi cùng em nha"
"Anh mệt anh ở nhà nghỉ ngơi đi"
"Mà anh không muốn bé đi một mình nguy hiểm cho bé lắm"
"Không sao đâu mà anh, em đi rồi về với anh ngay mà"
"Bé nhớ về sớm nha chứ ở nhà anh lo lắm"
"Em biết rồi mà"
Khoa hôn lên môi Trinh, sau đó xuống nhà mở cửa cho cô đi. Trinh sau đó đi bộ đến siêu thị để mua một ít đồ về nấu cho Khoa ăn lấy sức, cô lựa từng thực phẩm tươi xanh nhất để đảm bảo sức khoẻ cho anh. Sau khi tính tiền xong cô về, hôm nay cô quyết định chọn con đường vắng để về nhà nhanh hơn, trời thì cũng đã tối nên Trinh muốn về nhà thật nhanh để Khoa khỏi lo cho cô. Trinh đang đi thì vô tình gặp Hùng
"Chào cô lâu ngày không gặp cô sống tốt chứ"
Hùng đưa tay vuốt tóc Trinh. Cô lùi về sau
"Anh tránh ra cho tôi đi, tôi không muốn nói gì với anh hết"
Hùng chặn Trinh lại_"Khoan đã"
"Tôi la lên đó"
"Cô la đi cô la lớn lên đi không ai đến đây đâu, thằng Khoa cũng không đến cứu cô đâu"
"Anh định làm gì tôi"
Trinh vừa nói dứt câu, Hùng đã sờ soạn cô, anh đè cô nằm xuống bên đường và dở trò đồi bại với cô.
Khoa ngồi ở nhà nhưng anh vẫn cảm thấy bất an lo lắng vì đã tối rồi mà anh vẫn chưa thấy Trinh về
"Sao em về trễ vậy Trinh ?"
Nói xong anh đi ra ngoài tìm Trinh
"Trinh... Trinh ơi em đâu rồi Trinh"
Bên phía Trinh, cô đang cố gắn gào thét gọi tên Khoa
"Anh Khoa ơi anh Khoa cứu em anh ơi"
Vừa nói Trinh vừa khóc. Hùng xé toẹt chiếc áo của Trinh ra và hôn lên nó
Khoa có linh cảm không lành anh liền đi con đường vắng để tìm Trinh. Khoa vừa đi anh vừa gọi tên cô
"Trinh ơi em có ở đây không!"
Trinh nghe được tiếng của Khoa, cô cố gắng gọi tên anh to hơn
"Anh Khoa, anh Khoa anh cứu em"
Khoa nghe thấy tiếng của Trinh, anh tức tốc chạy theo tiếng kêu đó càng ngày càng gần. Cuối cùng anh phát hiện Hùng đang dở trò đồi bại với Trinh
Anh nắm áo kéo Hùng ra và vung tay cho Hùng một đấm. Khoa liền cởi chiếc áo khoác mình đang mặc ra để đắp cho Trinh, xong anh bay qua đánh Hùng tới tấp
"Thằng khốn mày làm gì vợ tao"
"Mày không xong với tao đâu, chưa ai dám đụng đến cô ấy mà mày cũng dám"
Vừa nói Khoa vừa vung những cái đấm thật mạnh vào người Hùng. Hùng lúc này chỉ có thể nằm yên chịu trận chứ không áp đảo được sự nóng giận của Khoa
"Hôm nay mày tới số mày rồi, vợ tao mà mày cũng dám đụng, tao chôn mày bữa nay"
Trinh ngồi bên chỉ biết khóc. Khoa đánh vào Hùng tới tấp, Hùng lúc này cũng đã đổ máu khá nhiều nên Trinh liền cản Khoa lại.
Trinh vừa khóc vừa nói_"Đừng đánh nữa mà anh chết người đó anh"
Khoa lúc này cũng kiềm cơn giận mình xuống, anh đứng lên và cõng Trinh về nhà. Trước khi về anh đá vào người Hùng lần cuối và cảnh cáo
"Mày mà dở trò với vợ tao lần nữa mày coi chừng cái mạng mày đi"
Khoa cõng Trinh về nhà, thay đồ cho cô xong, anh đưa Trinh vào phòng
"Em bị trầy nè, để anh thoa thuốc cho em, em ráng chịu đau tí nha"
"Anh ơi em sợ lắm"_Vừa nói Trinh vừa khóc
Anh ôm cô vào lòng an ủi_"Không sao đâu em, em nín đi. Anh bảo vệ em mà không sao đâu, em nín đi nha"
"Lúc đó mà anh không tới kịp là xong đời em rồi"_Trinh khóc càng lớn hơn
"Nín nín không sao, em đi đâu anh cũng sẽ ở đó bảo vệ cho em, em đừng sợ gì nữa mà em nín đi"_Anh vừa ôm vừa an ủi Trinh.
"Hắn ta không dám làm gì em nữa đâu, em đừng lo mà, nín đi em"
Khoa xoa lên vai Trinh thì chợt nhận ra cô đã ngủ trên vai anh từ lúc nào. Anh xoa xoa tóc Trinh
"Em ngủ đi không có gì phải sợ đâu em, có anh ở đây rồi"_Khoa hôn lên trán Trinh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro