Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH SẼ MÃI CHỜ EM

Sau một khoảng thời gian thì Hải xin Khoa cho em mình có một chỗ trên công ty vì Hải là bạn thân của Khoa nên anh đồng ý.

Ngày đầu đi làm của Hường cô vào phòng Hải nói chuyện thì vô tình thấy Khoa đi vào hẹn Hải chiều nay đi gặp đối tác. Cô nhìn Khoa say đắm như tiếng sét ái tình đã đánh. Sau khi Khoa rời đi, Hải nói

"Ê... Ê... Hường!!!"

"Dạ anh kêu em"

"Mày nhìn gì mà dữ vậy"

"Lần đầu tiên em mới gặp một người đẹp trai như anh ấy luôn á anh Hải"

"Mày biết nó là ai không ?"

"Anh này là anh nào vậy anh Hải"

"Nó là giám đốc mày đó!"

Hường ngỡ ngàng_"Gi.. ám... Giám đốc hả anh Hải"

Hải gật đầu

"Mà ảnh có bồ chưa anh"

"Chưa"

"Vậy em sẽ có được ảnh"

Hải cười_"Tỉnh mộng đi mày người ta có vợ rồi, mà có kiếm bồ cũng không tới lượt mày đâu"

"Ủa ảnh trẻ vậy mà có vợ rồi á"

"Xin lỗi chứ vợ người ta xinh hơn cô, tài giỏi hơn cô. Nó cưng vợ nó lắm đó mày đụng vô là anh mày cứu mày không được đâu"

"Thôi đi làm đi ở đó mà tán dóc lát nó thấy ngồi đây nhiều chuyện là nó trừ lương đó, đi đi"

Hường suy nghĩ "có vợ thì đã sao chứ miễn tôi muốn thì phải có được thôi". Hường nghĩ xong liền nở một nụ cười nham hiểm rồi đi làm việc.

Suốt cả ngày hôm đó Hường chỉ nghĩ về Khoa bỗng nhiên Hường nhận được tin nhắn qua phòng Hải đem hồ sơ lên cho Khoa. Hường qua phòng Hải

"Em đem xấp hồ sơ này qua phòng giám đốc dùm anh, anh đi ra ngoài có chút chuyện"

Nói xong Hải liền phóng đi thoanh thoách. Hường cầm xấp hồ sơ đến thang máy thì vô tình thấy Khoa đang cũng chuẩn bị lên phòng mình.

Khoa ngõ lời_"Em cầm có nặng lắm không đây anh cầm dùm cho"

Nói xong Khoa lấy xấp hồ sơ từ tay Hường

"Mà giám đốc ơi đây là công việc của em mà"

"Không sao đâu anh là đàn ông mà phải giúp đỡ chứ sao, chứ em cầm nặng sao mà chịu được"

"Em về văn phòng làm đi anh tự đem lên cũng được"

"Nhưng mà giám đốc ơi!"

"Không có nhưng nhị gì hết nha!'

Nói xong Khoa cười với Hường một cái. Hường lúc này ngây người ra vì sự ga lăng của Khoa, trên đường về văn phòng cô chỉ nghĩ đến Khoa.

Lên tới văn phòng Trinh thấy Khoa mang theo xấp hồ sơ cô hỏi_"Anh cần em giúp gì không?"

"À em ngồi nghỉ đi mấy cái này anh coi qua là xong ấy mà chứ không có gì đâu em"

"Vậy hả. Anh muốn uống cà phê cho tỉnh táo không em đi mua cho"

"Vậy em đi mua cho anh nha"

Khoa tiến tới hôn lên trán Trinh_"Phiền em rồi"

Trinh mỉm cười rồi đi mua cafe cho Khoa. Khi xuống dưới sảnh thì mọi người gật đầu chào và liền hỏi

"Vợ giám đốc xuống đây chơi hả"

Trinh cười đáp_"Không có tôi xuống để đi mua cafe cho anh Khoa. Thôi mọi người làm việc đi tôi đi đây"

Mọi người đồng loạt nói_"Dạ vâng!"

Khi Trinh và mọi người nói với nhau vui vẻ thì từ nảy giờ Hường đều nghe thấy hết. Hường thầm nói "đây là vợ anh Khoa ư cũng có gì hơn mình đâu sao anh yêu cô ta đến thế".

Sau khi Trinh mua xong, đang trên đường về văn phòng thì Hường giả bộ chạy lại đụng Trinh nên vì thế ly cafe đổ hết trên người Trinh. Hường thấy thế liền giả bộ nói những lời xin lỗi nhưng cô rất hả dạ về điều đó

"Ôi chết em xin lỗi chị, chị có sao không. Quần áo chị dơ hết rồi"

"Thôi thôi không sao đâu em, chị có đem đồ theo mà nên không sao đâu em về làm việc tiếp đi"

"Hay em mua cho chị ly khác nha"

"Thôi khỏi đi em, em về làm việc đi"

Trinh mỉm cười nói xong cô liền đi lên văn phòng. Khi Khoa đang coi tài liệu nghe tiếng mở cửa không xin phép thì chỉ có thể là Trinh, anh ngước lên thì hai hàng chân mày của anh lập tức nhăn lại, anh đi đến bên cô và lấy khăn giấy lau lên áo Trinh nói_"Ôi em sao thế hả?"

"Lúc nảy em đang đi thì bị một cô bé nhân viên vô tình đụng phải nên ly cafe đổ lên người nhưng mà không sao đâu anh em đi thay đồ là được thôi mà"

"Thiệt tình, thôi em đi thay đồ đi em"

Khoa nói xong, anh lấy đồ cho Trinh đi thay. Khi Trinh đang đi thay đồ thì Hường đem ly cafe cô mới mua lên văn phòng, cô biết thân biết phận mình nên đứng ở ngoài và gõ cửa

Cốc! Cốc! Cốc!

"Ai đó"

"Dạ thưa giám đốc em lên đây để đưa cafe cho chị Trinh ạ"

"Cô vào đi"

Hường mở cửa bước vào thì chỉ thấy có mỗi một mình Khoa nên cô thầm đắc ý. Cô liền đặt ly cafe lên bàn và nói_"Dạ thưa giám đốc đây là ly cafe mà em mua đem lên cho chị Trinh ạ vì lúc nảy em lỡ đụng trúng chị ấy và lỡ làm đổ"

"Được rồi cô để đó đi, cô có còn việc gì nữa không nếu không thì cô có thể ra ngoài"

"Dạ không..."

Khi Hường nói xong cô giả bộ té, Khoa thấy thế liền đứng dậy và đỡ lấy cô cùng lúc đó Trinh mở cửa bước vào. Khoa nghe thấy tiếng mở cửa liền buông Hường ra và nói_"Ờm Trinh à em đừng hiểu lầm, anh thấy cô ấy té nên chỉ đỡ cô ấy thôi"

Trinh im lặng

Khoa xoay qua Hường với một giọng nói đầy bực tức_"Cô còn đứng đây làm gì nữa không còn việc gì cô đi đi"

Hường quay đầu đi nhưng trên môi lại nở một nụ cười đắc ý. Trinh từ nảy đến giờ vẫn im lặng, Khoa thấy thế liền nói_"Em sao vậy giận anh hả, anh nói thiệt mà anh thấy cô ấy té nên chỉ đỡ cô ấy thôi chứ anh không có ý gì hết á"

"Anh làm việc đi"

Trinh bỏ mặc Khoa, cô đi tới ghế sofa và ngồi đọc báo không thèm để ý Khoa nữa. Khoa tiến đến ghế sofa ngồi cạnh Trinh, cầm tay cô nói_"Em giận anh hả. Em đừng hiểu lầm anh mà nhân viên té thì anh tới đỡ thôi không lẽ anh lại đứng nhìn đúng không em"

"Vợ ơi cho anh xin lỗi đi mà đừng giận anh nữa nha vợ ơi"

Trinh im lặng rồi gật đầu Khoa mỉm cười rồi ôm Trinh vào lòng

"Anh cảm ơn em"

"Hay là anh dẫn em đi ăn nha coi như chuộc lỗi với em"

Trinh gật đầu, sau đó hai người nắm tay nhau xuống sảnh Hường liền thấy cảnh đó thì lại ghen ăn tức ở mà thầm nói "ở trong công ty mà còn nắm tay nắm chân"

Hải để ý thấy ngày hôm nay Hường cứ nhìn Khoa hoài nên tiến tới khều Hường và nói_'Tao nói mày rồi mày không có trong mắt thằng Khoa đâu, mày đừng mơ nữa"

"Mà em cũng muốn được anh Khoa quan tâm chăm sóc"

"Tao tán cái cho tỉnh à mày thấy Trinh không Khoa yêu còn không hết nói chi, mày nghĩ mày là ai vậy"

"Hay anh giả bộ tán tỉnh chị Trinh đi"

"Mày bậy rồi thằng Khoa nó giết tao chết mày đừng xúi tao làm bậy với lại lo mà làm việc đi đừng có mộng tưởng xa xôi người ta là người đã có vợ"

Hải nói xong thì Hường chỉ im lặng nhưng cô liền thầm nghĩ "để rồi coi" nói xong cô liền cười khẩy.

Hải nhắn tin cho Khoa kêu anh ít tiếp xúc với em mình lại vì không biết cô ấy sẽ dở trò gì.

Khoa đáp_"Tao không làm gì thì mắc gì tao phải sợ"

"Mày nghe tao đi Khoa"

"Không!"

"Mày cứng đầu thiệt đó"

"Nè nè tao là sếp mày đó"

"Xin lỗi được chưa là lỗi của tao"

Trinh nhìn thấy Khoa có vẻ hơi khó chịu cô liền hỏi_"Anh sao vậy Khoa, sao em thấy anh khó chịu quá vậy"

Khoa lắc đầu rồi cười nhẹ_"Đâu có đâu em à em ăn đi đồ ăn nguội hết rồi kìa"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro