ANH SẼ MÃI CHỜ EM
Ngày hôm sau là ngày cưới của Trinh với Hùng. Trinh khoác trên mình bộ váy cưới màu trắng tinh tươm còn Hùng là một bộ vest đầy thanh lịch.
Mọi người đến chúc phúc cho cô và Hùng riêng Khoa thì vẫn chưa thấy đâu.
Cô nghĩ chắc Khoa sẽ không tới nên Trinh định đi vào lễ đường.Khi Trinh vừa quay đi thì Khoa bước vào Trinh mừng rỡ nói_"Anh Khoa em tưởng anh mệt anh sẽ không đến dự vì dường như đêm qua anh không ngủ"
"Anh mệt thì có mệt thật nhưng ngày trọng đại của em làm sao anh lại không đi cho được"
Khoa đem theo một món quà mà cô rất là thích đó chính là chiếc váy hiệu có giới hạn mà Trinh không mua được. Khoa liền tặng như là quà cưới cho Trinh
"Đây là chiếc váy mà em rất là thích em muốn có nó nên anh tặng cho em"
Trinh vui vẻ nhận lấy món quà_"Em cảm ơn anh Khoa"
Nói xong Khoa mỉm cười đi vô bàn của mình ngồi. Mọi người đều vui vẻ vì đám cưới của Trinh nhưng riêng Khoa thì lại cảm thấy nuối tiếc anh chỉ biết uống rượu để quên đi cảm giác nuối tiếc trong mình.
Khoa ngồi ở bàn xem đi xem lại những tấm ảnh của Trinh anh mỉm cười trong vô thức
Ai ai cũng đều tham gia những trò chơi mà cô dâu chú rể đã lựa chọn nhưng riêng Khoa thì không.
Anh ngồi uống những ly rượu và nhìn về hướng Trinh đang đứng, anh chỉ có thể nhìn cô từ xa chứ anh không thể nào ở cạnh Trinh được.
Khi Trinh bước ra, bàn tay nhỏ bé của cô đan vào tay Hùng. Hôm ấy Trinh thật sự rất đẹp
Mắt Trinh dừng lại chỗ Khoa một lúc Trinh mỉm cười như muốn nói rằng bản thân cô nhất định sẽ hạnh phúc, Khoa thấy điều đó qua đôi mắt long lanh của Trinh rồi cô quay đi
Đến lúc cô dâu chú rể trao nhẫn hôn nhau đám đông hò reo nhưng Khoa chỉ có thể gục mặt xuống bàn chứ anh không dám nhìn người mà anh thương lại hôn một người đàn ông khác không phải anh.
Hải vỗ vai Khoa, Khoa nở nụ cười chua xót nói_"Tao tệ lắm phải không mày giờ Trinh uống rượu giao bôi còn tao thì lại uống rượu mừng cưới Trinh"
"Mọi chuyện cũng đều có duyên số thôi mày, bây giờ Trinh cũng đã có chồng rồi tao biết là mày buồn nhưng mọi chuyện đều sẽ qua thôi Khoa à"
Tàn tiệc ai nấy đều đi về nhưng Khoa tiến đến chỗ Trinh với tâm thế hơi lâng lâng của mình. Trinh nói_"Anh Khoa sao anh uống nhiều quá vậy anh ?"
Khoa mỉm cười và nói_"Anh mất em rồi làm sao anh không uống được"
"Em là người đầu tiên khiến anh trân trọng mối quan hệ này. Em cũng là người đầu tiên khiến anh yêu điên cuồng nồng nhiệt như vậy"
Khoa ôm Trinh vào lòng cái ôm cuối cùng của anh dành cho Trinh, dường như cả hai không ai đều muốn buông ra nhưng vì đây là đám cưới Trinh nên Khoa đành buông.
Khoa thấy những giọt nước mắt của Trinh. Anh lau và nói_"Em đừng có khóc hôm nay là ngày hạnh phúc của em mà anh không muốn thấy em phải khóc nghe lời anh em sống phải hạnh phúc nha anh không còn bên cạnh em nữa đâu em nhớ giữ gìn sức khỏe của mình nha"
Nói xong Khoa bước xuống bục anh cầm tay Trinh_"Vậy là anh mất em thật rồi. Anh về nha tạm biệt em"
Khoa hôn lên tay Trinh một cái cuối xong anh quay người rời đi với trái tim như tan vỡ của mình, Trinh chỉ biết kiềm những giọt nước mắt của mình trước hình bóng người mình yêu đang mờ dần.
Tối hôm đó Khoa về nhà với tâm trạng thật tồi tệ anh cởi bộ vest trên người mình ra, cởi một cúc áo xăn tay áo của mình lên rồi lại tìm đến những chai rượu trong nhà của mình, sau đó anh gọi cho Hải
"Mày rảnh không đến nhà nhậu với tao một xíu đi"
"Hồi nảy tao thấy mày uống cũng nhiều mà sao giờ mày kêu tao qua uống nữa"
"Giờ mày có qua không"
"Được rồi tao qua liền"
Khoa trong khi đợi Hải đến cũng uống rất nhiều để không nhớ đến hình ảnh của Trinh trong đầu mình nhưng không thể nào quên được hình ảnh của Trinh nên càng uống anh lại càng không giữ được mình rồi cắn rứt dày vò bản thân.Trong cơn say Khoa lẩm bẩm
"Chắc bây giờ em đang hạnh phúc rồi đúng không Trinh"
"Anh chỉ biết tâm sự với rượu thôi chứ anh không muốn em phải lo lắng gì về anh nữa cả. Em hãy dành thời gian lo lắng cho người đàn ông mà em chọn đi em cứ mặc anh"
Nói xong Khoa uống cạn từ ly này tới ly khác không gian vắng lặng chỉ có mình Khoa ngồi đó, cuối cùng Khoa gục xuống bàn rồi ngất đi. Cùng lúc đó Hải cũng đã tới, anh chỉ nghĩ Khoa vì xỉn quá nên ngủ quên anh dìu Khoa vào phòng sau đó dọn những chai rượu Khoa uống từ nảy giờ. Đêm nay Hải không về mà ở lại với Khoa.
Buổi sáng Hải thức dậy nhưng anh thấy cũng trễ mà Khoa chưa thức, anh vào phòng gọi Khoa dậy nhưng gọi mãi vẫn không thấy Khoa có phản kháng gì lại nên Hải đưa Khoa vào cấp cứu.
Bác sĩ chuẩn đoán Khoa đã bị xơ gan do hơn một tháng nay dường như ngày nào anh cũng tiếp xúc với rượu bia nên Khoa ngất xỉu do gan Khoa đã bị ảnh hưởng nặng nề.
Hơn một tiếng Khoa hôn mê thì cuối cùng Khoa cũng tỉnh, mở mắt ra thì thấy mình đang ở bệnh viện Hải ngồi bên đỡ Khoa dậy. Khoa nói_"Sao tao ở đây vậy mày tao nhớ tối hôm qua tao còn ở nhà mà"
"Mày cũng nhớ tối qua mày ở nhà hả vậy mày có biết sao mày nằm đây không do mấy cái gần tháng nay ngày nào mày cũng uống á"
"Tao nói mày rồi mày bị gan mà mày uống như thuốc bổ vậy á mày uống tao can thì mày đòi cắt lương tao mày coi mày sống vậy mày sống được hả Khoa"
"Mà cái chuyện tao nhập viện mày cũng đừng nói cho Trinh nha tao không muốn Trinh biết mà Trinh phải lo cho tao hiểu không"
Hải gật đầu xong đi ra ngoài.Mấy tiếng sau Trinh đến bệnh viện mang theo trái cây để thăm Khoa
Khoa ngạc nhiên_"Sao sao em biết anh ở đây rồi em tới vậy"
"Anh còn hỏi em nữa hả em đã nói anh đừng có uống nữa rồi mà sao anh không nghe em gì hết vậy Khoa vậy anh có còn thương em không"
Khoa chỉ biết gật đầu rồi nhìn Trinh xong anh nắm lấy bàn tay Trinh
"Anh nhớ em. Em ở đây với anh nha em đừng về mà"
Trinh ngồi ở đó với Khoa xong cô đút từng chút cháo cho Khoa ăn như lúc cô bị bệnh Khoa đã từng chăm sóc cho cô
"Cháo này em nấu hả lâu lắm rồi anh mới được ăn món ăn mà em tự làm. Anh nhớ những món ăn mà em từng nấu cho anh ăn mà giờ không còn nữa đâu ha em"
"Anh cũng sớm tìm được người thay thế em đi em không thể mãi ở bên anh được đâu"
Khoa thở dài_"Em đừng nói vậy mà Trinh anh chỉ có hình bóng của em thôi anh không muốn có ai phải thay thế em hết"
"Trinh ơi em về lại với anh đi Trinh xa em anh không sống được đâu Trinh"
Trinh hôn lên trán Khoa_"Em không thể bên anh mãi đâu anh Khoa anh phải sớm tìm được ai tốt hơn em chắc anh mệt rồi anh nằm xuống ngủ đi anh"
Trinh đỡ Khoa nằm xuống đắp chăn lên cho Khoa rồi ngồi canh Khoa ngủ, đến lúc Khoa ngủ say thì Trinh gọi Hải vào canh Khoa vì Trinh phải trở về nhà.
Khi Khoa thức dậy chỉ còn thấy Hải đang ngồi cạnh mình Khoa thất vọng nói_"Vậy là em không ở cạnh anh thật rồi"
"Mày đừng buồn khi nào Trinh rảnh Trinh sẽ vô với mày, giờ cô ấy về nhà lo việc chắc chiều cô ấy lại vô với mày"
Khoa gật đầu nhìn ra cửa sổ ngắm trời
"Lúc Trinh ở cạnh tao trời vẫn xanh như thế này từ khi Trinh đi bầu trời trong mắt tao xám xịt không còn chút ánh sáng nào. Anh hi vọng em sẽ hiểu được những gì anh nghĩ"
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro