Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ANH SẼ MÃI CHỜ EM

Từ khi không có Trinh Khoa đắm chìm trong men rượu và hay trễ nãi công việc của mình. Mặc dù Khoa biết mình bị bệnh gan nhưng dường như không có men thì anh sẽ không ngừng cảm giác nhớ Trinh.

Cũng như thường ngày Khoa đến công ty thì Hải đưa cho anh một lá thư của Trinh. Khoa mở ra đọc thì đây là thiệp cưới mà Trinh mời Khoa đến dự.Khoa như chết lặng, anh không muốn chấp nhận với sự thật hiện tại nên anh định xé lá thư đi, nhưng anh biết rằng không ở bên anh Trinh sẽ hạnh phúc hơn.

Khoa lấy điện thoại ra nhắn cho Trinh, mời cô đi ăn như là lần cuối anh và Trinh được ngồi cùng nhau.Tối hôm đó Khoa đích thân đến nhà để chở Trinh đi.

Vẫn là quán ăn cũ, vẫn là căn phòng mà Khoa và Trinh đã từng hẹn hò tại đây, nhưng hôm nay mọi thứ thật khác trời thì đã đổ vài hạt mưa lất phất cho không gian thêm khơi lại kỉ niệm.

"Em... Em có thể suy nghĩ lại được không em. Mình làm lại đi em"

"Em đã quyết định bước tiếp rồi anh Khoa à, giờ mình không thể hàn gắn được như xưa nữa đâu anh"

"Mà Trinh em vẫn còn tình cảm với anh mà phải không. Nếu như còn em hãy hủy cái đám cưới này đi em"

"Anh Khoa à, anh đừng có ngộ nhận là em còn tình cảm với anh nữa. Chúng ta kết thúc với nhau lâu rồi"

Khoa gật đầu_"Anh xin lỗi anh cũng không hiểu tại sao mình lại xử sự với em như vậy. Em cho anh xin lỗi nha, chắc có thể do anh ngộ nhận là em còn thương anh thôi"

"Hay là mình uống tí rượu đi em ngày mai em cưới rồi anh không muốn em phải giận anh gì hết đám cưới em phải thật xinh đẹp"

Trinh mặc dù còn thương Khoa nhưng vẫn còn giận anh về chuyện xảy ra hôm đó nên hơi nặng lời với Khoa mặc dù cô biết anh buồn nhưng anh vẫn cố tỏ ra thật vui vẻ khi ở cạnh cô. Càng về đêm Khoa uống càng nhiều dường như anh không biết nói gì với cô nên đành lấy rượu ra để ngõ lời

"À anh quên hôm nay anh có đem theo cây đàn guitar để anh hát cho em nghe, em cứ coi như đây là lần cuối anh được ngồi cạnh em được hát cho em nghe nha"

Khi tiếng đàn cùng tiếng hát của Khoa cất lên, Trinh như muốn òa khóc vì đây là bài hát mà cả hai người cùng yêu thích nhưng từ sau này cô sẽ không còn được nghe Khoa vừa đàn vừa hát cho cô nữa rồi.

Sau khi hát xong Khoa đặt tay mình lên tay Trinh nhắn gửi với Trinh vài lời_"Từ mai em sẽ thuộc về người đàn ông khác rồi, em sống hạnh phúc nha. Anh xin lỗi anh tệ quá, anh có em mà anh không giữ được em. Anh chỉ biết chúc em thôi chứ bây giờ anh không biết nói với em gì nữa hết. Em cứ bước tiếp đi, em đừng lo gì về anh. Bây giờ anh chở em về cũng như là lần cuối... Em ở cạnh anh"

Trên đường Khoa chở Trinh về nhà. Khoa nói_"Chỗ này là chỗ anh đã từng cõng em đi dạo nè, em có thể đi dạo với anh như là lần cuối không"

Trinh gật đầu Khoa xuống và mở cửa xe cho Trinh. Trên đường đi hai người không ai nói với nhau điều gì cả, Khoa chỉ biết nhìn Trinh đầy tiếc nuối nhưng anh không biết nói gì với cô. Sau đó Khoa và Trinh dừng lại tại hàng ghế bên đường. Anh nói " Cho anh được nắm lấy tay em nha "

Khoa cầm tay Trinh lên anh nói " Sau này em sống hạnh phúc bên người em chọn làm chồng nha "

" Em cũng sẽ không còn thức khuya để trông anh về nữa đâu "

Mắt Trinh cay xè cô nói " Anh cũng nên quên em đi mà tìm một người xứng đáng hơn em "

Khoa mỉm cười chua xót " Anh cũng đã từng nghĩ như vậy nhưng anh không làm được không một cô gái nào như em cả "

" Tình yêu vốn dĩ sẽ hạnh phúc cho kẻ chiến thắng và cũng là nỗi đau của kẻ thất bại. Anh là kẻ thất bại vì chính anh đã không thể giữ được em "

"Giá như mình chưa gặp nhau em ha"

Trinh nhìn Khoa rồi anh nói tiếp " Thì bây giờ chắc anh cũng chẳng phải chịu nỗi dằn vặt vì mất em như thế "

" Nếu trên đời này mọi thứ đều hoàn hảo thì sẽ không bao giờ xuất hiện hai từ giá như đâu anh à "

"Cảm ơn em đã từng là của anh khoảng thời gian vừa  qua. Em cho anh biết thế nào là yêu thế nào là nhớ"

" Và cũng biết nỗi đau khi xa người anh yêu thương nhất là như thế nào "

Mắt Trinh ngấn lệ " Cảm ơn anh cũng đã từng yêu em đã từng quan tâm em như thế "

" Sau này hai chúng ta ai cũng sẽ hạnh phúc nhưng lại không phải là của nhau "

" Nếu sau này em có chuyện gì buồn em cứ tìm đến anh. Em cũng đừng giấu đi trong mình để rồi phải khóc nhiều đêm nữa nha "

Khoa nhìn Trinh rồi anh nói tiếp " Khi em nghĩ về anh, anh mong rằng em sẽ mỉm cười vì chúng ta đã từng yêu nhau đến mức nào "

" Bây giờ cũng trễ rồi để anh đưa em về "

Lúc về dường như Khoa thấy Trinh bị đau chân do cô mang guốc nên anh ngõ lời_"Hình như chân em đau hả, em cởi guốc ra đi rồi anh cõng em về xe"

Trên đường cõng Trinh về, cô ôm Khoa thật chặt.

"Anh tệ lắm đúng không em"

Trinh chỉ biết im lặng

"Anh xin lỗi, anh hỏi câu đó với em em đừng giận anh nha"_Cõng Trinh vào xe, anh chở cô về.

Trên đường về Khoa có ghé mua thuốc cho Trinh. Anh sức thuốc cho cô và dặn dò_"Tối em nhớ sức thuốc vào cho đỡ đau nha. Em nhớ sau này phải cẩn thận vì sau này anh không thể bên em mà chăm sóc cho em nữa à mà anh quên sau này sẽ có người khác đã thay anh mà chăm sóc cho em rồi.

"Sao em đối xử với anh như vậy mà anh còn quan tâm em"

"Coi như là lần cuối anh quan tâm em đi. Thôi bây giờ anh chở em về."

Khoa nói xong trên xe chỉ còn lại sự im lặng. Khoa và Trinh lúc này đều có tâm trạng như nhau. Chở Trinh tới nhà, Khoa nói_"Cũng khuya rồi đó em nhớ ngủ sớm nha mai em phải thật xinh đẹp nha cô gái đã từng là của anh"

Nói xong Khoa tạm biệt Trinh rồi anh về. Trinh nhìn theo xe Khoa rồi khóc

"Anh ngốc lắm em chỉ muốn em là của anh thôi anh Khoa à"

Khoa trong xe tự làm đau mình vì chính anh là người không giữ được Trinh. Anh ghé ngang một quán nhậu đang mở để uống một vài lon vì anh biết nếu như không say thì anh sẽ không thể nào ngừng nghĩ đến Trinh.

Nhưng càng uống thì tâm trạng Khoa lại càng tệ đi, những kỉ niệm của anh và Trinh dường như ùa về anh đau khổ đến tột cùng vì anh không phải là người bước tiếp cùng Trinh trên lễ đường.

Khoa về đến nhà với người say mèm,anh lấy điện thoại gọi cho Trinh. Về phía Trinh, cô đang khóc một mình trong phòng nhưng thấy số Khoa gọi đến cô liền lau nước mắt và bắt máy.

"Alo... Anh gọi em có việc gì không anh"

"Anh xin lỗi có thể do điện thoại anh cấn máy ngay số của em thôi mà"

Đó chỉ là lí do của Khoa thôi anh chỉ muốn gọi Trinh để nguôi đi nổi nhớ trong lòng mình.

"Anh lại say rồi hả anh Khoa sao anh cứ uống hoài vậy"

"Anh biết nó có hại cho anh nhưng có nó anh mới có cảm giác tốt hơn em à. Em có biết từ ngày em đi cuộc sống anh vô vị lắm em, căn nhà từ khi em rời đi nó thiếu thốn hình bóng của em lắm. Văn phòng là nơi mà anh với em tâm sự với nhau nhiều nhất vậy mà từ lúc em xin nghỉ việc anh nhớ em lắm.  Em quay lại với anh đi em"

"Em cho anh hỏi em có thể trả lời hay không cũng được. Bao lâu cho một cuộc tình hả em"

Trinh nghe những lời Khoa nói như thế nước mắt cô chảy càng thêm nhiều cộng với những tiếng nấc cô cố kiềm nhưng lại kiềm không được bên kia đầu dây Khoa nói

"Trinh em khóc hả?"

"Em đừng khóc nữa, anh không ở bên cạnh em để lo lắng cho em được nữa đâu Trinh. Anh chỉ có thể an ủi em bên đầu dây điện thoại thôi"

"Em nín đi Trinh đừng vì anh mà em phải khóc Trinh ơi. Tuy em hết tình cảm với anh rồi nhưng anh vẫn còn thương em, anh không biết phải làm sao để anh được ở bên em như những ngày đầu đâu em. Anh có em mà anh không giữ được em vậy thì em đừng vì anh mà khóc"

"Trinh em về lại với anh đi Trinh. Anh sai anh xin lỗi em sao em lại chọn cách bước tiếp vậy Trinh, mình hứa là sẽ cùng nhau bước lên lễ đường mà em sao em lại bước trước anh"

"Từ mai anh sẽ không thể gọi cho em nữa đâu thậm chí anh còn không thể nhắn cho em nữa đâu Trinh. Anh sẽ nhớ em lắm"

Nói xong anh hôn vào điện thoại như lúc cô còn ở bên anh cô buồn anh hay an ủi cô

Trinh vừa khóc vừa nói với Khoa_"Em biết anh vẫn còn thương em. Em khóc không phải là vì em hết yêu anh mà là vì em phải cưới một người không phải là anh"

"Em lỡ hứa với anh ấy là em sẽ cưới anh ấy rồi nên em phải thực hiện lời hứa đó thôi anh em xin lỗi anh, anh Khoa"

Khoa cố kiềm những giọt nước mắt của mình để nói ra những lời cuối trước khi cúp máy

"Anh hiểu rồi... Anh đã hiểu rồi em đừng khóc nữa nha Trinh em đừng lo anh vẫn ở đằng sau quan tâm em, em cứ bước tiếp đi tình cảm mình không trọn vẹn thì cứ bước tiếp đi em. Anh xin lỗi vì anh say mà anh làm phiền em. Em ngủ ngon nha cô gái mà anh thương"

Cúp máy cả hai người cùng khóc vì cuộc tình mà cả hai đều cùng nhau vun đắp mà lại không thể bước tiếp cùng nhau trên lễ đường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro