Chương 4
"Mẹ có biết tin rằng mẹ của Hiếu mất chưa ạ. Con cũng không tin lắm nhưng chiều nay con mới gặp lại cậu ấy xong cậu ấy làm ở công ty mà hôm nay con phỏng vấn."
"Mẹ biết lâu rồi nhưng lúc đấy con đang chuẩn bị thi qua môn nên mẹ không nói cho con đúng phận con người mà chả biết đâu mà lần cả. Mà thằng Hiếu đấy làm cùng công ty với con à làm lâu chưa ?"
"Đâu phải công ty con đâu mẹ mới chỉ công ty con phỏng vấn thôi.Cậu ấy làm từ 2 năm trước rồi, trong lúc mọi đứa bằng tuổi đang phải lo lắng cho công việc mình làm thì nó đã có công việc riêng của nó rồi còn mình thì chả biết có vào vòng phỏng vấn công ty không nữa."
"Đấy mẹ đã nói với con rồi con mà nghe mẹ theo học sư phạm thì giờ đã có công việc ổn định rồi chứ có phải đi lung tung xin việc như con đâu. Mấy việc đấy có mấy thằng giởi như Hiếu nó làm rồi mình thì làm gì có cửa . Mẹ đã bảo con rồi đấy thôi.."
"Ui mẹ ơi con có việc rồi thôi con chào mẹ nhá iu mẹ nhiều."
Chưa đợi mẹ nói xong cô đã xin cúp máy trước sở dĩ cô phải làm như vậy là vì nếu để mẹ nói thêm thì chắc phải mấy tiếng nữa mẹ mới nói xong mất. Mà mấy lời mẹ nói cũng là trách cô không đi theo nghành sư phạm mà mẹ và gia đình đã định hướng cho cô trước đó rồi nhưng đơn giản là cô không thích nói thì không phải chứ cô không thích cuộc đời cô trải qua nhàm chán như vậy học sư phạm rồi về làm giáo viên như mẹ cô , cô thấy như vậy hơi chán cô muốn cô tự mình bươn chải để cô chạy theo của tuổi trẻ của cô chứ không phải đi trên một con đường đã được trải sẵn.
"An nhong về chưa thế bạn tôi ơi !!!"
Trong lúc cô đang ngồi suy nghĩ về việc lựa chọn của cô thì có một giọng nói nhẹ nhàng truyền đến. À đó là người bạn cùng phòng của cô tên là Châu Anh. Châu Anh vừa là bạn cùng phòng cũng vừa là người cô coi là bạn thân ở trên cái thành phố này rất khó để tìm được người để mình có thế tin tưởng vào nên 2 đứa từ nơi khác đến thành phố để học tập và lập nghiệp có chung hoàn cảnh với nhau nên cô và nó thường tâm sự và chơi với nhau dần dần cũng thành bạn của nhau.Châu Anh có nét đẹp khá tự nhiên trong trẻo như cô gái mưa vậy nên nó có rất nhiều người theo đuổi .Vừa xinh vừa giỏi ( nó được giải học sinh giỏi cấp tỉnh môn hoá học nên nó được tuyển thẳng vào trường đại học cũng khá nổi tiếng) nên được nhiều anh theo đuổi cũng là lẽ đương nhiên.Đúng là 1 người tuyệt vời.
"Sao hôm nay phỏng vấn thế nào rồi ok không bạn "
"Cũng ok phết đấy bạn êi. Hôm nay m biết t gặp ai không hả.."
"Ủa ai thế m nghe căng thẳng nha má kể nhanh đi bạn "
.....
ngại kể lại từ đầu lắm ... là biết rồi nha😁😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro