Chương 1
"Aaaaaa muộn giờ mất thôi sao mày không gọi tao dậy tao bị muộn giờ mất rồi này chết mất "
"Haizzz Ngân ơi là Ngân tao gọi mày đếm chắc phải trên dưới chục lần rồi bạn à"
"Rồi rồi cảm ơn bạn iu nhiều nha thôi không nói nữa tao đi đây nha ôi quên tao chưa nhờ bố mẹ thắp hương giờ sao đây giờ có kịp không nhỉ "
"Thôi đi ní ơi cứ đi đi tao cầu nguyện cho"
"Cảm ơn nha thôi đi đây bai bai"
"Ok chúc may mắn nha bạn tôi"
Chưa kịp nghe bạn nói xong cô đã đóng sập cửa chạy vội xuống cầu thang để có thể kịp giờ phỏng vấn.Cô là Kim Ngân họ tên đầy đủ là Lê Hoàng Kim Ngân năm nay cô 22 tuổi mới tốt nghiệp trường đại học hôm nay là ngày cô phỏng vấn để xin việc.Vừa đi cô vừa lẩm bẩm:
"Muộn giờ quá rồi sợ không kịp quá chắc tại hôm qua mình thức muộn quá thế này chắc phải bắt taxi mới kịp mẩt"
Nói xong cô vội vàng mở điện thoại để lên app đặt xe thì lúc này có người gọi đến cho cô à thì ra là Châu Anh cô ấy nói cô ấy đã dặt xe cho cô rồi,cô liền tự đắc đúng bạn thân mình có khác.Cô chạy lên xe và nhờ bác lái xe chở đến công ty, nhưng sao đường tắt thế này cô thầm nghĩ:
"ĐM đã muộn rồi đường lại còn tắt thế này bao giờ mới đến công ty đây aaaaaa điên mát thôi"
Nửa tiếng sau...
Sau nửa tiếng chật vật trên chiéc xe giờ đây trong đầu cô bao nhiêu thứ vừa bồn chồn vừa lo lắng lại còn vừa sợ hãi nữa chứ.Không kịp để cho cô suy nghĩ nữa cô liền chạy như điên để vào công ty .
"Đúng mệt, may mà vẫn kịp giờ"
Ở dưới sảnh chờ của công ty có hàng chục người cũng đi phỏng vấn như cô,sự lo lắng lại bắt đầu chiếm lấy tâm hồn cô sự lo lắng không ngớt nổi.Lần phỏng vấn này là thứ để quyết định cuộc sống của cô sau này,hôm qua bố mẹ mới nói sẽ không chu cấp tiền cho cô nữa nếu trượt lần này chắc cô cạp đất mà ăn mất.
Lê Hoàng Kim Ngân có ở đây không nhỉ
Tiếng nói làm bừng tỉnh cái tâm hồn lo lắng của cô "Đến rồi,sao nhanh quá vậy nhỉ " Cô thở một hơi dài
"Ngân ơi mày làm được mà, i can do it,cố lên"
"Bạn là Lê Hoàng Kim Ngân đúng không . Mời bạn giới thiệu về bản thân mình!"
Vâng em là ....
Sau hơn 15 phút phỏng vấn cô bước ra khỏi phòng nhưng tâm trạng cô lúc này cứ lâng lâng vừa vui vừa lo.Mãi tận tuần sau cô mới biết được kết quả phỏng vấn."Cuối cùng cũng xong giờ chỉ cần đợi nữa thôi,mấy giờ rồi nhỉ ta tí về mình nên mua cái gì ăn đây ta..."
"Ngân có phải không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro