Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồi tưởng

Tôi còn nhớ rất rõ năm tôi 7 tuổi anh ấy đã xuất hiện trong cuộc đời tôi.
Chính vào cái lúc tôi bị người ta ăn hiếp thì anh đã xuất hiện và cứu tôi.
Em không sao chứ.
À dạ em ko sao ạ.
Uk không sao là tốt r vậy nhà em ở đâu để anh đưa em về nha.
Dạ ko cần đâu ạ.
Không cần sao được nhỡ may bọn nó quay lại thì làm thế nào. Ngoan để anh đưa về rồi anh cho em kẹo được ko.
Rồi anh móc từ túi quần ra 1 cấy kẹo mút tôi thấy kẹo như sáng rực ra.
Dạ được ạ.
Anh đưa tôi về nhà. Đang đi đường anh hỏi em tôi em tên gì ở đâu vậy bao nhiêu tuổi.
Em á: Trương Gia Kì ạ. Ở hồ bắc,năm nay e 7 tuổi. Còn anh.
Anh tên: Tiêu Tuấn Lãnh,anh ms từ triết giang chuyển đến anh năm nay 8 tuổi. Anh hơn em 1 tuổi rồi.
Giống như cái tên của anh anh là 1 chành trai khôi ngô tuấn tú, và dặc biệt nhìn ánh mắt,giọng nói của anh rất ấm áp.
Dạ.( Và cuối cùng cũng đến nhà tôi.)
Nhà em đây rồi anh ạ.
Nhà em đây sao.
Dạ.
Vậy vào nhà đi có duyên sẽ gặp lại.
Và giống như ông trời sắp đặt nhà anh chỉ cách nhà tôi 1 khu. Kể từ đó trở đi anh luôn qua đón tôi cùng đi học và chung tôi cùng về với nhau,đi chơi và khi nào bố mẹ tôi đi văng tôi vẫn sang nhà anh chơi và ở lại đó và anh cũng vậy. Nhưng duyên sô chưa được kéo dài bao lâu thì anh và bố mẹ anh chuyển đi khi anh 13. Với lí do anh sang hàn quốc để nhận lại bà nội thất lạc của mình. Khi anh đi tôi ra tiễn anh thì anh chỉ đeo cho tôi 1 sợi dây chuyền và nói "đợi anh về cưới em làm vợ anh nha" tôi lúc đó khóc rất nhiều và gặt đầu lia lịa. Kể từ đó trở đi tôi tự hứa với bản thân mình rằng sẽ đợi anh về và làm vợ anh nếu nah không về thì tôi sẽ đi tìm anh. 2 năm sau gia đình tôi cũng chuyển lên đài bắc để thuận tiện cho công việc của gia đình. Không biết từ lúc nào bất giác rơi xuống. Reng Reng ...đã ra chơi rồi.
Ê Gia kì cậu làm sao vậy đau ở chỗ nào hay là ai ăn hiếp cậu mà cậu khóc.
Tôi như mới tỉnh dậy từ giấc mơ. Không mình ko sao.
Vậy sao cậu khóc có phải cái tên Hạo Hiên bên cạnh bắt nạt cậu không.
Không không có gì mình chỉ là ngáp nhiều quá nước mắt nó trào ra thôi.
Dù biết mình không lừ được lộ khiết nhưng tôi vẫn không nói thật cho cậu ấy.
Tôi biết là gia kì đang lừa mình nhưng chắc là chuyện khó nói gì đó không thể nói ra được nhưng tôi vẫn chất vấn huỳnh hạo hiên.
Ê cậu bạn mới chuyển đến kia.
Cậu ta đưa 1 ánh mắt đầy sát khí nhìn tôi, tôi nhưng lạnh cả người dù đây đang là mùa hè.
Cậu làm gì Gia Kì nhà chúng tôi phải không. Ánh mắt kia càng rực lửa hơn khi tôi nói ra câu đó.
Tôi không biết.
Thôi lộ khiết mình đã nói không liên quan cậu ta rồi mà.
Ừm.
Bỗng Vĩ Thành bước đến bên cậu ta nói: người anh em lâu không gặp cậu nhỉ.
Ừm cũng lâu rồi.
Tôi trợn tròn mắt lên nhìn 2 người họ.
Khoan khoan 2 người quen nhau sao.
Ừm là bạn thân của nhau( vĩ thanh nói)
Hạo Hiên tối qua nhà mình ăn cơm nha bố mẹ mình lâu không gặp cậu nên nhắc suốt luôn.
Ừm để xem bận gì không đã.
Cậu thì có gì mà bận với chả không chứ.
Lộ khiết chuyện của họ không phải chuyện của cậu.
Rồi tồi mình không quản nữa.
Rồi tiếng chung tan học vang lên cả buổi học tôi không thể tập trung được chỉ bì nhớ anh ấy.
Gia kì bọn mình về thôi ra mình lấy xe chở cậu về nha.
Ừm.
Cậu chủ mời cậu lên xe ạ.
Ừm. Hạo hiên lên xe trong đầu bỗng xuất hiện cảnh Gia kì khóc lúc tiết 1 mà rất tò mò. Không biết vì sao cô ấy khóc.
Dạ cậu chủ bảo sao ạ.
1 ánh mắt tràn đầy sự phẫn nộ khi phá hỏng việc anh đang suy nghĩ. Bác tài lạnh cả xương sống không dám nói gì nữa yên tĩnh lái xe.
Và anh suy nghĩ đến lần đầu anh gặp cô là lúc anh 14 tuổi đánh nhau với mấy thằng lớp trên bị bọn nó đuổi là đánh gẫy tay và ngất đi. Anh còn nhớ rất rõ khi ấy trước khi anh ngất đã có 1 cô gái chạy đến nói với bọn chúng là cảnh sát tới rồi. Bọn chúng chạy túng cả lên, nhân cơ hội đó cô ấy đã cứu anh về nhà chăm sóc anh 3 ngày trong 3 ngày đó cô ấy chỉ ở một mình anh rất tò mò và đã hỏi cô.
Sao lại ở 1 mình.
À bố mẹ tôi đi công tác rồi mà anh cũng tỉnh lại rồi thì mau đi đi.
Ấy ai lại đuổi người bệnh thế chứ.
Kệ anh tôi đi siêu thị mua ít đồ anh ở nhà ăn cháo và uống thuốc đi.
Ừm. Trong khi cô ấy đi anh đã tìm được tên của cô nhờ cái bảng tên.
Ngày tiếp theo anh ăn cháo đi rồi uống thuốc.
Ừm. Mà em tên gì thế.
Tên tôi á anh không cần biết chỉ cần hôm nay anh đi hộ tôi cái, không bố mẹ tôi bố mẹ tôi hiểu nhầm tôi và anh mờ ám thì chết.
Em nói tên của em cho tôi biết đã.
Được rồi Trương Gia Kì được chưa.
Được rồi và ngày hôm đó anh đã rời đi với cái bảng tên đó và tự nhủ sẽ cố gắng bảo vệ cô gái đó. Nhưng sở dĩ bao nhiêu năm nay anh không tìm cô là vì anh phải đi du học và đá bóng tại nước ngoài. Nhưng anh vẫn luôn theo sát cô, sở dĩ lần này anh xin thầy của mình về đây học là vì chấn thương đầu gối của mình. Anh đang nghĩ lại thì 1 tiếng nói vang lên cậu chủ đến tồi ạ.
Ừm. Rồi anh vào nhà, nhà này chỉ có 1 mình anh ở vì mẹ anh đã mất bố anh đi thêm bước nữa mà anh không thích nên đã chuyển ra sống riêng khi còn rất sơm. À chết r quên mất cái vòng cổ của cô ấy hồi sáng mới lấy. Gởi phải quay lại trường mói được. Cậu chủ cậu đi đâu vậy tôi quay lại trường một tí. Vừa tói trường thì một cây gậy đã đánh vào lương cậu.....
-----------------------------------------------------
Muốn biết chuyện gì thì đón xem chap tiếp theo nha mn.
Hôm nay đến đây thôi nha mn.
Mong mọi người cho mình thật nhiều sao để thêm sức mạnh cho mình viết chap tiếp theo nha.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #duonglinh9