#3-Anh ta đã về
" Anh đừng nói nữa, chúng ta chỉ là bạn thôi, chẳng yêu nhau gì cả ! "
.
.
.
- " Anh biết mọi chuyện đang phiền phức lắm mà ? "
- " Xin lỗi... "
Nhìn nàng, hắn có vẻ sợ đôi mắt ấy đang nhìn chầm chầm hắn, tận sâu trong chúng là sự tức giận pha với một chút sự buồn bã ?
- " Thôi bỏ đi, anh nên lo cho Fine của anh kìa "
- " Tại sao chứ ? Giải thích cho anh đi ? "
- " Ý anh là gì ... ? "
- " Tại sao anh phải quan tâm Fine ? "
- " ... "
Câu hỏi của hắn làm nàng ta khó chịu, vẻ mặt nhăn nhó đó lại xuất hiện. Cả hai im lặng một lúc thì anh mang cô tới
- " Chào anh Shade ! Đám kia cứ bu lấy em rồi hỏi anh với em yêu nhau hả á "
- " Vậy em trả lời sao thế ? "
- " Em lỡ bảo có rồi ạ "
- " Ò .... "
Cô nói trong sự vui vẻ thì hắn lại khó chịu về câu trả lời của cô.
- " Anh Shade, anh không ổn à ? "
- " Hả ? "
- " Mặt anh nhăn nhó nãy giờ, hẳn là mệt trong người phải không ạ ? "
- " Nhóc không cần lo cho cậu ta, cậu ta lúc đầu chả trưng bày cái bản mặt khó ưa đó ! "
- " Mày bớt dùng, tao khó chịu vì chuyện hiện tại thôi "
Ha ha, hắn và anh ta lại cãi nhau, tuy cãi nhau mãi nhưng họ vẫn làm bạn với nhau, khó hiểu ?
- " Được rồi anh Shade, anh đừng cãi với Bright nữa "
- " Thôi thôi, lỗi là do anh, được chưa ? "
Oh ? Hắn nay ăn gì mà gan to vậy ? Nghe hắn nói, nàng cũng chỉ lườm bằng ánh mắt lạnh lẽo đến nỗi đáng sợ rồi quay lại sự vui vẻ khi đến bên Fine
- " Fine à, chúng ta cùng quay về lớp nhé ? "
- " Nhưng họ mà biết tớ với cậu vẫn giữ thân thiết chắc chắn mọi chuyện sẽ càng lớn ! "
- " À rồi, ý cậu là muốn đi cùng anh Shade chứ gì ~ ? "
- " Cậu làm tớ ngại đó nha !! "
Fine đỏ hết cả mặt, ngượng ngùng đáp. Nhìn cô, Rein chỉ biết cười dù chẳng muốn, nụ cười nàng ta trông thật chua chát.
- " Mau lên lớp, tí sắp tới giờ rồi Re-...Fine ! "
Hắn ta lắp ba lắp bắp nói, hắn muốn gọi Rein nhưng lại khó nói vô cùng
_____________________________
_ Tan học _ Chiều _
Cuối cùng cũng tan, sau một ngày vất vả cùng mớ hỗn độn kia thì cả bọn cũng có thể được yên ổn.
Fine đang dọn dẹp đồ vào cặp để vè thì Rein đến, nàng ta cầm tay cô
- " Fine, cậu có tính đi đâu chơi chứ ? Tớ cùng anh Shade và anh Bright tính đi công viên chơi vào tối nay á ! "
- " Wao, nghe tuyệt thật ! Mà cậu không sợ đám kia nó gì à ? "
- " Không sao không sao ! Cậu chẳng cần lo cho tớ "
Cô và nàng dang nói chuyện thì một đám con gái bu đến
- " Nè con trà xanh kia, tranh xa khỏi Fine "
- " Ỷ mình là con nhà giàu rồi làm gì cũng được sao cô gái ? "
- " Biết thân biết phận thì tránh xa khỏi Fine mau "
Nói xong, một đứa trong đó đưa tay định tát Rein thì bị một bàn tay lớn nắm chặt
- " Này cô, đừng đụng vào em tôi "
Là Shade ?! Hắn đang làm cho chuyện này dần đi xa hơn sao ?
- " Anh Shade ! Tại sao con ả này đang cố hại Fine thì anh lại bảo vệ cho nó ? "
- " Tại sao chuyện của tôi mà mấy người cứ thích xen vô vậy ? Hay là tôi kêu tên Bright kia đuổi các cô nhỉ ? "
- " Ưm ... "
Chúng toát lên vẻ mặt hoảng sợ khi nghe những lời mỉa mai, cùng là đôi mắt sắc bén như những mũi d.ao bén đ.â.m vào tim
- " Được rồi, mau đi thôi Rein "
Không để nàng trả lời, hắn nắm tay nàng đi nhanh, cô cũng chỉ biết đuổi theo mà trong lòng buồn bã muốn khóc.
- " Ái chà, làm tao chờ mãi "
- " Có chuyện thôi, lên xe rồi về nhà thay đồ, tí đi chơi "
- " Dạ, anh Shade muôn năm ! "
- " Lên xe nào "
Cả bọn lên xe của hắn rồi về. Trên đường về, Rein chẳng nói lời nào, nàng ta vẫn còn ngại vì khi nãy hắn bất ngờ nắm lấy tay nàng, nàng cảm nhận rõ hơi ấm ấy.
- " Tí ăn ở quán rồi đi, nay Bright lại bao tiếp nhé "
- " Eo tởm, mày muốn ăn hết tiền tao à ? "
- " Do mày nghĩ thôi, chứ tao không có ý đó đâu ~ "
- " Thôi, ở trường là nam thần học giỏi, được thầy cô khen ngợi, ở ngoài là một tên ham chơi, hư hỏng nhờ ? "
- " Tao không tới nỗi hư hỏng như mày nói đâu "
- " Ha ha, chắc tao tin ? "
- " ... "
Một lúc sau, ai cũng về nhà nấy. Shade đưa nàng về thì bị gọi vô, hắn trừng mắt, lo sợ đến toát mồ hôi nhưng cũng từ từ bước vào.
Thứ gì làm cho hắn sợ đến toát mồ hôi ? Ra là cha mẹ của cả hai nhưng thứ làm hắn sợ là anh trai của Rein.
- " Con chào ba mẹ, chào anh hai "
- " Rein của tui ơi, đã lâu rồi không gặp con "
- " Dạ, cảm ơn vì lời khen của ba mẹ "
- " Con tui đó, con bé càng lớn lại ra dáng thiếu nữ "
- " Ghen tị với anh chị ghê ! Thằng con tui nó cứ như đứa trầm cảm vậy "
- " Con chào ba mẹ Rein, chào mẹ và cả....chào anh "
- " Shade, lâu rồi nhỉ ? Còn nhớ anh mày không ? "
- " Anh là Akira Fujiiwara, là anh trai lớn của Rein .... "
Akira Fujiiwara là anh trai của Rein, cậu ta là con cả của nhà Fujiiwara, từ nhỏ đã sống bên Mỹ. Là chủ của một công ty lớn dù chỉ mới hai mươi hai tuổi. Trời ban cho cậu mái tóc xanh đậm cùng đôi mắt ngọc bích, tính tình cọc cằn lạnh lùng nhưng lại mưu mô, nham hiểm.
- " À, vậy là em còn nhớ sao, em rễ ? ~ "
- " Xin lỗi nhưng tí con và Rein có hẹn đi chơi cùng bạn, mong cha mẹ và anh cho phép tụi con đi chuẩn bị "
- " Con về đi Shade, Rein thì tắm rửa đi "
- " Rein, tí nói chuyện với anh ! "
Nghe những lời cậu ta vừa nói, người nàng run sợ. Không lẽ cậu ta biết chuyện đó ?!
- " Dạ, em đi tắm tí nhé "
Cậu chỉ " ừm " rồi quay mặt bỏ đi. Nàng ta vội chạy lên phòng, đóng cửa rồi đi coi cuốn nhật kí thì quả là đã bị cậu đọc. Nàng bắt đầu lo lắng, không biết giải thích thế nào nên vội đi tắm rồi trốn nhanh ra khỏi nhà
Tắm xong, Rein nhân lúc phòng khách chẳng có ai thì đi từ từ ra. Bỗng một giọng nói từ đằng sau phát lên, nó quen thuộc đến nỗi đáng sợ
- " Rein Fujiiwara, chúng ta cần nói chuyện "
- " Anh hai... "
- " Nói cho anh nghe những gì đã xảy ra từ ngày hôm nay xem "
- " Thì là một ngày đi học tẻ nhạt thôi mà ! "
- " Nối dối trắng trợn, em nghĩ em đang nói chuyện với ai ? "
- " Anh biết thì sao anh không xử lí đi ? Sao lại hỏi em ? "
- " Sao lại không lên tiếng ? Rõ ràng là em có anh chống lưng mà ? "
- " Anh thôi đi ! Em không muốn dựa quyền của cha mẹ, của anh để làm cho mình nổi bật đâu "
- " Nếu mày không nói thì mai tao sẽ đến tận trường mày "
- " Bỏ đi, em nói rồi là đừng nên làm vậy "
- " Mày không cần nói, anh sẽ tự xử "
- " Nhưng còn công ty của anh ?! "
- " Ba và mẹ đã ra sân bay để ra Mỹ. Từ giờ, anh và mày sẽ sống chung ! "
Hả ?! Giỡn sao ? Sao ông Truth và bà Elsa lại nỡ để nàng ở lại với tên anh trai đáng ghét ấy ? Nàng ta thầm chửi cậu
- " Có vẻ Shade sắp đến, ra ngoài chơi nhưng về trước 9 giờ "
- " Anh thôi quản lí em được không ? Em đã là học sinh cấp 3 rồi ! "
- " Để mày ăn chơi rồi mang đống nợ về cho tao ? "
- " Dạ dạ, lỗi em ! "
Nàng ta " hứ " rồi chạy nhanh ra ngoài. Cậu tỏ vẻ khó chịu, đôi mắt chứa đầy sự tức giận.
- " Anh Shade, anh đợi có lâu chứ ? "
- " Anh vừa đến thôi "
- " Không ổn rồi ! Anh Akira đòi mai lên trường xử đám kia ! "
- " Hả ?! Anh ta biết rồi sao ? "
- " Em không biết ... "
- " Không sao đâu Rein, chúng ta chưa biết anh ấy sẽ làm gì nên cứ bình tĩnh "
- " Anh Shade, ở nhà thì cứ giữ thân nhưng trước mặt Fine thì ... "
- " Thì sao ? "
Đang nói thì Rein bị cắt ngang bởi một giọng nói lạnh lẽo, nàng quay ra sau nhìn thì thấy cậu ta đang nhăn nhó nhìn hai người.
- " Fine là con bé nào ? Sao lại giữ thân khi ở nhà ? "
- " Sao..sao..sao anh lại ra đây ?! "
- " Trả lời tao trước, Fine là con nào ? "
- " Fine là bạn em, tụi em đang mập mờ chứ không công khai "
- " Mập mờ ? Vậy mai thì cả trường đều biết ' trà xanh ' và ' nam thần ' đang yêu nhau và ' nữ thần ' chính là kẻ thứ ba nhé ? "
- " Anh tuyệt đối không được đụng đến Fine ! "
Nàng tức giận, đôi mắt nhăn nhó nhìn cậu, tay nắm thằng quyền.
- " Sao lại không ? Con nhỏ đó là gì của mày ? "
- " Fine là bạn của em ! "
- " Mày chưa bao giờ nghĩ con bé đó là kẻ xấu sao ? "
- " Không bao giờ ! "
- " Vậy tại sao nó lại luôn bỏ mày ? Tại sao nó lại luôn chửi mày ? "
- " Fine không có chửi, cũng không có bỏ em ! "
- " Mày ngu thật hay giả vậy ?! Mày không biết năm lớp 8 sao ? Mày ra về trước nhỏ. Tao đi ngang thì nghe con nhỏ đó bảo mày luôn là cái gai trong mắt nó, luôn là đứa phiền phức, là đứa nó muốn biến mất để thằng Shade bên nó mãi mãi. Mày tin nó đến hóa ngu à ? "
- " Không ! Fine nhất định sẽ không nói vậy ! "
Giọng nàng bắt đầu rưng rưng, những giọt lệ lại chảy dài trên má.
- " ... "
- " Anh là kẻ lừa đảo! Fine là một người tốt ! "
- " Xin lỗi, nếu như em đã coi con bé đó tốt đến mức làm cho bản thân ngốc đến cỡ này thì cũng do anh cả mà ra. Vì anh không thể ở bên em đề quan tâm em. Anh xin lỗi "
- " Hức hức... "
- " Shade, em đưa Rein đi chơi, nhớ trước 9 giờ thì về và không thân thiết với con nhóc Fine gì đấy "
- " Em sẽ cố ... "
- " Rein bé nhỏ của anh, em biết em hứa gì với anh nhỉ ? "
- " Do anh cả đó thôi ! "
Nàng hấm hứ bước lên xe. Vì nàng khóc đã làm cho cậu bớt nóng mà chuyển sang sự dịu dàng mà một người anh cần có khi em họ buồn.
- " Shade, cậu biết cậu và em nhà tôi có thứ đó mà nhỉ ? "
- " Em sẽ cố, mong anh bỏ qua ! "
- " Được rồi, đi chơi vui vẻ. Anh phải đi gặp đối tác "
Nói rồi, hắn vội chạy đi. Cậu ta vẫn vẫy tay chào cho đến khi chiếc xe đen ấy biến mất dần. Vẻ mặt dịu dàng, ân cần ấy lại đổi sang sự khó chịu, cọc cằn.
- " Ngốc, sao lại để con nhỏ đó dắt mũi ? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro