Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1-Một ngày dài

Bạn đã từng nhìn thấy thiên thần chưa ? Bạn có biết vẻ đẹp của người đó ra sao chứ ? Liệu...thiên thần có phải là người tốt chứ ?

.

.

.

.

Hôm nay, trời trong xanh, nắng ấm. Những tia nắng ấm chiếu vào căn phòng nhỏ kia. Một cô gái đang chải chuốt tóc. Mái tóc hồng hào, trông thật ngọt ngào, đôi mắt ruby sáng long lanh, trông ngây thơ biết mấy, thêm vào đó là tính cánh tốt bụng, ôn nhu và hiền hòa. Fine hiện đang học lớp 11

- " Đã sẵn sàng đến trường ! "

_Tại trường_

Cô gái tóc hồng vui vẻ, yêu đời bước vào lớp. Cô đi đến bên Rein, nàng ta có một mái tóc xanh tựa như bầu trời được cột cao, đôi mắt màu ngọc bích lúc nào cũng lấp lánh, Rein là một cô nàng trầm tính và trưởng thành, giờ ra chơi thì cũng chỉ ở một mình.

Rein và Fine có quan hệ như thế nào ?

Gia đình Rein vốn giàu có, Fine thì cũng chỉ bình thường. Rein và Fine là bạn thân, bởi vì từ nhỏ, nàng cũng chỉ ở một mình, bị mấy tên khác bắt nạt nhưng nàng không dám nói với ba mẹ nàng. Nhưng từ khi có Fine, nàng ít bị bắt nạt hơn, Fine là ngươi đã đưa nàng ra khỏi bờ vực bóng tối. Chỉ cần thấy cô cười, nàng lúc nào cũng vui .

- " Sáng tốt lành Rein nhé ! "

- " Xin chào Fine, chúc một ngày tốt lành "

- " Mồ, cậu không thể nói thêm gì sao ? "

- " ... '

Cô bất lực nhìn nàng ta, bộ câu hỏi của cô khó trả lời lắm hay sao ? Im lặng một hồi thì Rein cũng chịu đáp

- " Fine à, bộ cậu không thích việc này sao ? "

Ôi trời, Fine chịu hết nổi rồi. Chỉ " hừ " một cái rồi bỏ đi. Bỏ Rein lại với sự ngây ngô của nàng .

- " Rein đang giả vờ ngốc hay ngốc vậy trời !!! Bộ cậu tính làm tớ tức chết à ? "

Mãi nghĩa về chuyện hồi nãy, Fine ngã nhào vào lòng của ai đó. Quay lên nhìn thì cô hết sức ngại, mặt đỏ như trái cà, vội vàng đẩy hắn ra. Ra là Shade, anh là một công tử giàu có, sở hữu cho mình là mái tóc tím, đôi mắt màu tím than sắc sảo, khiến người nhìn vô cùng sợ hãi, hắn là người trầm tính, ít khi giao tiếp với người lạ, Anh ta đang hiện đang học lớp 12

Shade là tên mà Fine đã theo đuổi từ hồi lớp 7. Đến giờ tình cảm càng lúc càng nhiều, vẫn chưa phai mờ. Fine thâm mộ hắn bởi vì hắn học giỏi, đạt nhiều học bỗng và chơi thể thao tốt. Hắn ta ít khi cười với cô lắm, nhưng đối với Rein lại là chuyện thường. Cô luôn theo dõi hắn với nàng ta qua những buổi đi chơi, hắn luôn ân cần, dịu dàng với Rein, mua đồ tặng nàng, xoa đầu nàng, chải tóc cho nàng, bế nàng, cõng nàng, và cả đống chuyện mà hắn khiến cô phải ghen tị với nàng.

- " A a a, xin lỗi anh. Em có làm anh đau không ạ ? "

- " Ưm, không sao đâu, cũng do anh bất cẩn mà thôi "

- " À dạ, mà anh đi đâu vậy ? "

- " Anh đi tìm Rein, tại do anh mượn sách nên giờ anh đem trả "

Lại Rein nữa rồi, sao lúc nào gặp thì hắn cũng chỉ gọi Rein hoài vậy ? Câu 1 Rein, câu 2 cũng Rein, rồi câu 3 lại càng Rein. Có bao giờ hắn đã gọi tên cô chưa ?

- " Rein hiện đang ở trong lớp, cậu ấy bảo đang bận làm bài nên không muốn bị làm phiền đâu "

- " Ò, vậy em giúp anh đưa cho Rein nhé ! "

- " Dạ, anh Shade cứ giao cho Fine ! "

- " Ừm, đúng là em gái của anh "

Hể ? Hắn vừa cười sao ? Nhưng nụ cười ấy không được vui, trông thật chua chát, hẵn là trong lòng đang buồn vì không thể gặp được Rein. Đôi mắt tím than đấy, bên sâu trong nó mang vẻ ũ rũ, buồn bã. Nhưng hắn đã quên rằng mình đang đứng trước một cô gái đã thầm yêu hắn đã 5 năm sao ?

- " Anh đang buồn sao ? "

- " Làm gì có, anh hiện đang rất vui vì mới được thầy khen đấy ! "

- " Ghê quá nha, anh Shade của em giỏi dữ vậy ! "

- " Này "

Đang nói chuyện vui vẻ thì bỗng đâu đấy phát ra giọng nói quen thuốc, cái giọng đó làm cô chán chê. Ra là Bright, bộ anh ta thích làm kỳ đà cản mũi lắm à ?

Bright được ban cho một mái tóc máu vàng ấm, đôi mắt đỏ tỏ ra vẻ kiêu ngạo, anh ta ấm áp với bao người nhưng với cô thì như tên khùng ! Anh ta sẽ chẳng bao giờ bằng anh Shade của cô cả. À còn nữa, gia đình Bright vô cùng giàu có, thuộc top 5 gia tộc giàu nhất Nhật Bản

- " Shade, cô giáo tìm mày kìa ! "

- " Cô tìm tao à ? "

Bright gật đầu, đôi mắt anh như đang té lên một ngọn lửa dữ dội. Anh ta đã yêu cô từ lớp 7 đến giờ, cô vẫn không nhận ra hay đang cố né tránh nó đây ?

- " Xin lỗi em nhé, anh phải đi đây. Gửi lời hỏi thăm sức khỏe đến Rein nhé "

- " Đi lẹ đi, ở đó mà Rein với chả Rein với tao. Không nhanh kẻo bả lại la mày rồi qua tao luôn ấy "

Nói rồi, anh ta kéo hắn đi, mặc cho hắn nói gì. Cô đang buồn trong lòng, trái tim cô như đang rỉ máu đến đau đớn. Tại sao chứ ? Tại sao lúc nào cũng có Rein mặc dù cô ấy chẳng có mặt ? Rein là gì với hắn mà hắn lại mang tình cảm sâu nặng 3 năm đấy để dành cho Rein ? Tại sao mãi không phải là cô chứ ...?

- " Lại thế nữa rồi, anh ấy cũng chỉ yêu mỗi cậu thôi... "

- " Cậu nói gì vậy Fine ? "

Rein bỗng xuất hiện, mang cho mình là vẻ ngoài ngây thơ. Nhìn Fine, nàng ta bỗng hiểu ra vấn đề, nàng đặt tay lên vai Fine, an ủi cô

- " Thôi nào, anh Shade lại làm cậu buồn đấy sao ? "

- " Rein ơi, tớ thật sự rất buồn... "

- " Ngoan nào ngoan nào, Fine hôm nay lại buồn nữa rồi ! Các chàng trai kia mà biết là cậu sẽ không có thời gian với tớ đâu ~ "

Rein châm chọc Fine, nàng đang cố gắng làm cho Fine cười. Rõ là nàng cũng buồn khi thấy vậy nhưng nàng sẽ cố gắng làm cho cô vui để rồi nàng cũng vui theo !

- " Thôi mà, đừng buồn nữa. Cậu mà buồn là tớ khóc đó ! "

- " Thôi được rồi, Rein à, cậu đừng có coi tớ như trẻ con nữa "

Nói rồi, cô chạy về lớp. Cô ấy lại bỏ nàng nữa rồi...Nàng cũng biết buồn chứ, tại sao lúc nào cô cũng bỏ nàng lại để rồi nàng phải đuổi theo ? Có khi nào mà cả hai ta lại cùng nắm tay, dắt nhau đi trong màn đêm tối lạnh ? Rein cắn môi, lòng cô nhói lắm, nhìn bạn thân mình khóc mà không giúp được gì cũng buồn.

Tiết 1_Ngữ Văn
Giáo viên đang đứng giảng bài. Fine thì nằm dài trên bàn, cô suy nghĩ về hắn, lòng cứ nhói nhưng cô chỉ mong là hắn chỉ xem Rein là em chứ không có yêu. Nhìn từ tầng 1, cô thấy lớp của hắn đang học thể dục, mái tóc màu tím ấy khiến cô nhận ra ngay lập tức, nhìn hắn, cô lại vui vẻ trở lại. Rein thấy Fine vui vẻ, lòng cô cũng nhẹ nhõm thẳng.

Giảng được một lúc lâu, cô giáo bắt đầu cho các học sinh thảo luận nhóm để làm bài.

- " Rein ơi, bài này là sao vậy ? "

- " Ừm thì bài này mình cũng chưa hiều lắm. Cậu đợi mình tí nha Fine "

Fine nhìn Rein, mái tóc của Rein, mái tóc xanh ấy làm cho Fine dễ chịu. Mãi mê nhìn Rein mà chẳng hay biết cô giáo đã đứng trước mặt từ nãy giờ.

- " Fine! Em có ổn không ? Nhìn em như người mất hồn vậy ? "

- " Dạ em không sao, cô đừng bận tâm "

- " Fine này, nãy giờ  mình gọi câu mà chẳng thấy cậu phản ứng gì "

Nghe vậy, Fine chỉ đành cười trừ chứ chả biết Rein đang nói chuyện với cô.

_Ra chơi_

- " Mệt chết đi được "

- " Fine có tính đi đâu không ? "

- " Hừm, chắc là qua lớp anh Shade và anh Bright "

- " Cậu cho mình đi chung với nha "

Không nói gì, Fine kéo nàng chạy nhanh ra khỏi lớp. Đi một lúc thì tới lớp của Shade và Bright.

- " Hử? Hai em đứng đó làm gì vậy ? "

- " Anh Shade ! Anh mới tập thể dục xong à ? "

- " Chả phải mày đã thấy thằng này với cả anh rồi sao nhóc ? "

- " Bright! Tôi không có hỏi anh ! "

- " Thôi thôi, hai người bớt lại đi ! "

Fine và Bright cứ như cho với mèo vậy, gặp là đánh, gặp là chửi, Shade và Rein cũng quen chuyện này nên không lấy làm lạ, họ chỉ biết đứng nhìn vì nếu ngăn sẽ làm nên chuyện to hơn.

- " Rein này, tí anh đợi em dưới chỗ đậu xe nhé ! "

- " Nhưng em về với chú quản gia rồi ạ "

- " Anh sẽ từ chối hộ em ! "

- " Nhưng chả phải mày cũng về bằng xe nhà đấy sao ? "

- " Mày đang nói gì vậy? Nay tao đi xe của tao chứ có đi xe của ổng bả đâu ? "

- " Này nhóc Fine, có muốn về chung với tụi này chứ ? "

- " Thôi thôi, em xin khiếu. Chỉ là con nhà nghèo thì làm sao nà chơi với người giàu được ? Lỡ người ta thấy rồi đăng bậy thì lại chết em "

- " Fine đi chung đi, dù gì cậu cũng đi bộ về mà "

- " Tới cậu nữa à Rein ? Tớ sẽ không đi chung đâu ! "

- " Fine à, em có thể đi chung với bọn anh được chứ? Dù gì chúng ta là anh em, là bạn bè lâu năm vậy nên đi chung nha "

Lúc đầu Fine quyết liệt từ chối, nhưng nghe Sahde nói, cô im lặng rồi gặt đầu đồng ý

- " Được rồi, nhưng anh phải chở em đấy ! Em chẳng muốn đi chung với tên đầu vàng khùng điên đấy đâu !! "

- " Này, nhóc mới nói ai khùng điên đấy ? "

- " Lè, tui mà là con chó thì tui cũng chả thèm tới anh "

- " Nhóc ?! "

- " Hai người im hết coi ! "

Nghe Shade hét lên cả đám im lặng, chẳng ai nói gì cả. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt tức giận rồi quay qua nhìn Bright, hắn bất lực rồi đến cầm tay Rein

- " Rein này, vậy em có chịu đi cùng với bọn anh chứ ? "

- " Thôi được rồi, em chịu "

- " Rein à, tốt lắm. Còn Fine, em có muốn đi chứ ? "

Giọng hắn rõ là lạnh hơn lúc nãy. Có phải do cô và tên kia làm hắn khó chịu hay...đang làm Rein buồn ?

- " Em xin lỗi ... "

Cô đang run sợ. Lần đầu tiên cô bị ánh mắt của Shade dọa toát mồ hôi , đôi mắt ấy chất đầy sự tức giận. Giờ đây, hắn chẳng phải là Shade ôn nhu mà cô biết nữa...hắn là Shade ác độc.

- " Shade, mày đang giận tụi tao à ? "

- " Ha ha, tao nỡ lòng nào mà giận mày chứ , bạn thân ~ "

- " Được rồi , lỗi là do tao, con bé kia không có ý làm cô gái của mày sợ đâu "

Hả? Cái gì ? " Cô gái " mà anh nhắc là ai? Là cô hay nàng ? Fine nhìn sang Rein, nàng cũng nhìn sang cô, nhìn cô có vẽ buồn rầu, Rein liền quay chỗ khác.

- " Này, ý mày là gì ? "

- " Chả phải sao ? Fine đó, con bé đó với mày rất thân với nhau mà. Chắc chắn con nhóc tóc xanh kia là bạn thì còn Fine là người yêu mày cái chắc "

Nghe Bright nói vậy, cô có chút ngại ngại, tai ưởng đỏ, Rein nhìn cũng vui lây. Hắn sau khi nghe thằng khùng đó nói vậy, hắn bất lực thở dài

- " Mày bớt khùng đi, tao đã hiểu sao Fine hay bảo mày khùng rồi "

- " Chứa chả phải sao ? Bình thường thì mày và nhỏ hay ở canh nhau đó ? "

- " Là tại ...! "

Chưa kịp nói dứt câu thì tiếng chuông báo hiệu giờ học sắp bắt đầu khiến cả bọn quay về lớp. Khi cùng Rein quay về, Fine nhìn Rein có chút buồn buồn. Tại sao lại buồn ?

- " Rein ơi, cậu ổn không ? "

- " Tớ hơi nhức đầu tí thôi, do nãy mọi người cãi nhau nên tớ hơi nhức đầu "

- " Xin lỗi Rein nhiều nha, tại tớ mà Rein nhức đầu "

- " Thôi, không sao mà! Fine không có gì phải buồn cả ! "

- " Ừm, cùng về thôi "

Cảm giác có một tia lửa ấm trong tim Rein. Dù làm bạn với cô đã 6 năm nhưng đây là lần đầu Fine chịu đợi cô đi cùng

_Tan học_

Như đã hẹn, cả bọn tập trung ở bãi đậu xe. Ra là Shade dùng xe hơi của riêng hắn, hắn muốn đãi mọi người một bữa. Bright từ chối, anh ta bắt đầu tỏ vẻ giàu sang và sẽ đãi. Vậy Shade thì sao ? Hắn liền đồng ý, đỡ phải mất tiền

- " Vậy là em phải lên xe thiệt hả ? "

- " Chứ Fine của anh muốn ngồi ở dưới bánh xe hay sao nào ? "

- " Eo, lại "Fine của anh" mà bảo chỉ coi Fine là bạn thôi. Mày lừa tao à ? "

- " Mày câm họng lại ngay cho tao, tao quan tâm vì Fine là em tao thôi ! "

- " Em ? Mày yêu thì nói đại đi, ở đó mà anh với chả em "

- " Nếu như mọi người đang mất thời gian vì cãi nhau thì em xin phép về ạ "

- " Này Rein, anh đã xin ba mẹ em rồi, em khỏi trốn "

Nàng quay qua nhìn hắn, đôi mắt xanh bích ấy đang bối rối, không biết nên làm gì. Hắn quay qua nhìn hai con người kia

- " Được rồi, đi lẹ về sớm. Không thì gia đình Fine lại lo "

Mọi chuyện cũng êm đềm, 4 người bọn họ leo lên xe ngồi yên. Khúc trên thì có Shade và Bright, ở sau là Rein và Fine.

- " Fine thấy sao ? Đi xe hơi có tuyệt chứ ? "

- " Rất là tuyệt luôn ! Cảm giác phố về đêm trong thật náo nhiệt "

- " Fine thích thì anh vui rồi "

- " Ấy chà, ' Fine thích thì anh vui ' luôn sao ? "

- " Ý gì đây ? "

- " Đừng có phát cơm đấy, không thì tí tao với bé Rein lại chả ăn được gì "

- " Bé Rein gì ở đây? Rein là của tao ! "

Nghe những lời hắn nói, con tim cô lại một lần nhói lên, rõ là biết anh nói vì coi nàng ta như em nhưng tim cô lại không ngường nhói đau. Rein nghe được thì liền quay mặt đi, dán mắt vào đường phố và cố quên những gì hắn vừa nói. Nghe hắn nói vậy, anh cười trừ rồi tiếp tục châm chọc mọi người trong xe

- " Ái chà chà, hai tay hai em sao ? "

- " Mày bớt nghĩ xàm, tao chỉ đề cập tới việc Rein và Fine là em gái tao ! "

- " Mặt đỏ bừng bừng mà còn chối cãi à ? "

- " Bright à, tới nơi thì tao sẽ xử mày "

- " Thôi đừng, tao xin lỗi...đừng đánh tao Shade à "

Có vẻ như tên thiếu gia kiêu ngạo đó mà cũng sợ hắn sao? Lạ thật đấy ! Hai cô gái đằng thì khác biệt với hai thằng cha bên trên, người thì ngắm đường phố với hứng thú, người thì ngủ, bên dưới rất yên tĩnh.

- " Hửm? Rein ngủ rồi anh Shade ơi "

- " Mày hiểu mà, Bright ? "

- " Được được, tao sẽ làm theo "

Không gian trong xe lại trở nên yên tĩnh. Không ai nói gì với ai, tên độc mồn kia lại càng lạ khi anh ta sợ hắn. Còn cô, cô thầm nghĩ rằng Bright thích Rein nên Shade chắc sẽ không có cơ hội đến gần nàng đâu, dù gì thì gia đình Bright lại vô cùng giàu có và quyền lực thì sao Shade dám chứ ? Cô thầm nghĩ trong bụng, rồi mỉn cười, một nụ cười ma mị.

_Nhà hàng xxx_

- " Tới nơi rồi ! "

- " Mau kêu con nhóc tóc xanh thức dậy đi "

Sau một lúc lâu, mọi người cũng đến chỗ ăn. Hắn thả lỏng, quay xuống nhìn nàng, đôi mắt ấy vô cùng ấm áp.

- " Mày và Fine vào gọi món trước đi, tao sẽ ở lại kêu Rein "

- " Mày lúc nào cũng lo cho nhóc Rein nhỉ ? Mặc kệ mày "

' Lo cho nhóc Rein ' ? Nghe những lời đó từ miệng tên Bright, Fine lại rơi vào lo sợ, lo là việc Shade thích Rein là thật. Mà còn ' lúc nào ' ý anh ta là rất nhiều thời gian mà Shade dành để lo cho Rein sao ?

- " Bớt nhảm nhí lại đi, vô mà lấy bàn, kẻo không có bây giờ "

- " Dạ dạ, ta đây không dám cãi lời hoàng tử điện hạ "

Nói rồi, anh nắm chặt tay cô đi vào trong. Shade thì đậu xe trong bãi đậu rồi đi ra đằng sau.

- " Rein, em tình dậy được rồi "

- "..."

Có vẻ Rein vẫn đang ngủ ngon nên không muốn thức. Hắn ta bắt đầu ôm lấy Rein vào lòng, nhẹ nhàng xoa đầu nàng, anh mắt hắn nhìn nàng vô cùng ấm áp

- " Rein bé nhỏ của anh, đừng ngủ nữa. Thức dậy đi, anh thương "

- " Nhưng mà em buồn ngủ ... "

- " Rein muốn anh dùng cách nào em mới chịu thức ? "

- " Ưm...anh Shade, em đã nói rồi mà chẳng tin. Em thật sự mệt mà cứ kéo em đi "

- " Anh xin lỗi mà, vậy em vô trỏng nghỉ chứ ở đây một mình rất nguy hiểm! "

- " Theo ý anh... "

Nghe nàng nói, hắn bế nàng ra khỏi xe. Hắn đi đến phòng mà nhân viên chỉ, ra là phòng Vip. Đối với Fine thì nó quá sang trọng, cô chưa bao giờ bước vô căn phòng, à không! Là cả cái nhà hàng này chứ.

- " Bé Rein không muốn thức à ? "

- " Rein đang mệt, mày bớt làm ồn "

- " Anh cứ nhắc Rein hoài vậy ? "

- " Sao thế Fine ? Em cũng mệt à ? "

- " À không sao ạ ! "

Đôi nắt ruby ấy mang đầy sự u buồn, nó đang nhìn hắn với nỗi tuyệt vọng. Trái tim cô lại một lần nhói đau.

- " Đây là đồ ăn của các ngài , chúng tôi xin lui "

Nhân viên đã đem những thứ mà Bright gọi. Trên bàn toàn là những món đắt tiền mà Fine chưa bao giờ ăn cả. Nhìn chúng, cô cảm thấy lo ngại về chuyện mình ăn những thứ này rồi có bị gì hay không

- " Lẩu à ? Cũng được "

- " Món lẩu này chả phải mày thích sao ? Tao là bạn thân mày, thứ gì tao chả biết ! "

- " Rồi rồi, mày là người hầu tuyệt vời nhất của tao "

- " Mày đùa tao à ?? "

- " Ăn nhanh còn về, ngồi cãi với tao thì Rein lại phiền "

Cả 3 ngồi ăn, để Rein ngồi ngủ cùng chiếc áo khoác của Shade. Hắn sợ nàng bệnh nên lấy áo mình đắp cho.

Ăn xong no nê thì hai người kia và nàng công chúa ngủ gật đi ra ngoài xe trước để anh trả tiền. Tổng buổi ăn hôm nay là 50 triệu, anh ta nhìn với cặp mắt chán òm

- " Ăn nhiều vậy mà rẻ dữ "

Anh đi ra ngoài xe, trong xe đã có sự thay đổi là anh ngồi với cô đằng sau, hắn ngồi với nàng đằng trước. Đi đến một quán trà sữa, hắn đậu lại.

- " Xin chào quý khách, quý khách muốn dùng gì ạ ? "

Một chị nhân viên chạy đến

- " Cho em một ly sữa tươi với ly đá xay socola nhé "

- " Oke, em đợi chị tí nha "

Nói chuyện với chị nhân viên rồi hắn quay qua nhìn Rein, đôi mắt ấy như đang hạnh phúc khi nhìn người con gái mình yêu, hắn cười tươi rồi vuốt tóc nàng. Tất cả những nhì hắn làm đều được thu lại trong tầm mắt viên ruby, ánh mắt của cô chứa đây nỗi u buồn, liệu có ai chịu được khi thấy người mình yêu lại quan tâm bạn thân mình thì ai chả buồn ? Thấy mọi chuyện đang dần không ổn, anh ta lại trêu chọc hắn

- " Ôi trời, mua trà sữa cho bạn gái à ? "

- " Mày bớt tí lại hộ tao "

- " Mày cho tao tiền đi "

- " Thẻ 10 triệu của tao, lấy sài đi "

- " Thằng khùng, mày cho tao 5 ngàn thôi là được ! "

- " Mày có bị gì không? Tự nhiên đi kêu tao đưa 5 ngàn mà 10 ngàn tao còn chẳng có huống chi là 5 ngàn! "

-" Đã để em đợi lâu, 2 ly của em đây, tổng là 30 ngàn "

- " Liệu em có thể đưa chị 100 ngàn được chứ ? "

- " Thôi thôi, chị không nhận tiền bo em à "

-" À vâng, để em chuyển khoản cho chị "

Sau khi tính tiền xong, hắn cầm hai ly để lên trên chỗ để đồ, rồi hắn cũng phóng xe đi.

- " Ưm ưm...chào anh... "

- " Sáng tốt lành nhé, em có muốn uống gì chứ ? "

- " Ưm, lại mua tiếp sao ? Như cũ đi "

Nghe nàng ta nói, hắn ta đưa ly đá xay cho Rein. Rồi quay người đưa cho Fine ly sữa tươi

- " Cho em nè Fine "

- " A! Em cảm ơn anh nhiều "

- " Hưm, em ngủ được bao nhiêu rồi anh Shade ? "

- " Hai tiếng rồi "

- " Bảy giờ rồi à ? Tao nghĩ mày nên đưa hai cô gái về nhà sớm đi Shade "

- " Thì tao đang quay xe này, mày mù à ? "

- " Hazz, Shade à, mày bớt chửi tao đi "

- " Mày cũng bớt xàm hộ "

Hắn và anh lại tranh cãi gây gắt, Shade quên là mình đang lái xe nên mén đụng người khác

- " Mày lái xe đàng hoàng đi Shade "

- " Lỗi tao, tao đang lái nên đừng gây chuyện với tao "

- " Cô ấy chịu số tiền anh đưa rồi "

Rein vừa đi ra ngoài đưa cho người mén bị đụng 5 triệu rồi nàng cúi đầu xin lỗi, mặc cho người phụ nữ từ chối thì nàng vẫn không lấy lại 5 triệu ấy.

- " Đi tiếp thôi anh Shade ! "

Fine dần khó chịu, khó chịu vì từ khi Rein thức dậy đã làm Shade xa cách cô. Sâu trong thâm tâm của cô, những lời chửi rửa đổ vào cô gái nhỏ tóc xanh ấy.

_Đến nhà Bright_

- " Tao về đây, mai tự đi xe nhà đi "

- " Sao đuổi tao ?? Tao có làm gì bé yêu Fine của mày đâu ? "

- " Thôi, đừng nói vậy nữa. Mày biết tao cảm thấy phiền mà ? Sao vẫn cố ? "

- " Tí nói chuyện với tao "

Nói rồi, anh ta đi vào nhà. Shade lại đưa cô và nàng về.

_Nhà Fine_

- " Cảm ơn anh vì ngày đi chơi ! "

- " Không cần đâu ! "

- " Em thật sự rất vui, tối vui vẻ "

Cô cũng quay vô nhà, nàng nhìn cô tung tăng vào nhà nhưng nãy giờ, nàng biết cô nghĩ gì về nàng.

- " Anh Shade ơi, em ngồi dưới nha "

- " Ngồi đây cho anh "

- " Nhưng Fine ... "

- " Em đừng giả ngốc nữa, đừng đưa anh cho người khác ! "

- " Em..em...em "

- " Thôi bỏ đi, về nhà nào "

Tất cả những gì mà hắn và nàng nói nãy giờ, cô đều nghe tất, đôi mắt ấy đẫm lệ, giọt lệ chảy dài trên má cô. Cô vội lau rồi bước vô nhà, căn nhà yên tĩnh ấy, cô ngồi gục xuống khóc, sẽ chẳng ai bên cô khi cô cần cả!

- " Hức hức, anh Shade yêu Rein thật ... "

- " Anh có thể nhìn em như cách nhìn cô ấy chứ ? Có thể yêu em như cách anh yêu cô ấy ? Quan tâm em như cách anh quan tâm cô ấy ? Anh là tên khốn ... "

_Nhà Rein _

- " Cảm ơn anh "

- " Tối ấm nhé, ngủ nhớ đắp mền "

- " Dạ ..."

- " Mai đứng đây, anh đưa đi học "

- " Thôi được rồi, em biết anh muốn nhưng phải đưa cả Fine theo đấy ! "

- " ... "

- " Tối ấm anh nhé "

Cũng như hai người kia, Rein đi vô nhà, bỏ lại Shade chưa kịp trả lời. Nàng bõng nhói lên từng cơn đau, nàng vì tình bạn của nàng và cô mà từ bỏ hắn, vậy mà người bạn cô lại chửi thầm nàng.

Mắt nàng dần nhòe bởi lớp sương, nước mắt chảy dài nhưng nàng vội lau đi, che dấu sự yếu đuối ấy!

_Bên Shade_

Hắn nằm dài trên giường. Một ngày dài đã qua rồi.

Tít Tít Tít

Tiếng chuông điện thoại, là Bright gọi. Hắn không nghĩ ngợi gì mà bắt máy

- " Shade, mày có biết có một cô gái yêu mày đến nỗi mắt lúc nào cũng xưng không ? "

- " Mày nói đến Fine ? Xin lỗi tao chẳng có... "

- " Mày chẳng có nhưng cô ấy có ! "

- " Mày bớt khùng, em ấy có nhưng tao chả có vậy thì mày bắt tao yêu em ấy kiểu gì ? "

- " Tao chẳng biết, Fine yêu mày, xin hãy yêu em ấy, đừng để em ấy buồn nữa ! "

- " Mày im ngay, mày biết tao mà ? Sao vẫn cố vậy ? "

- " Mày có nỡ nhìn người con gái mình yêu khóc chứ ? "

- " Không "

- " Đó ?! Vậy mày yêu Fine, tao yêu Rein thì ổn cả... "

- " Ổn của mày là nhìn cô gái của tao vào tay kẻ như mày ? "

- " ... "

- " Trả lời tao, mày thì thấy tốt khi thấy em ấy bên tao nhưng tao không thấy tốt khi thấy Rein bên mày ! "

- " Tao xin mày, Shade à! Mày giúp tao đi ! "

- " Giúp mày yêu thì còn chịu, nhưng tao xin từ bỏ khi mày bảo đổi người mình yêu "

- " Ừm "

Nói rồi, hắn liền tắt cuộc gọi. Tay hắn nắm thành quyền, đôi mắt ấy lại càng thêm sự tức giận. Hắn đập đầu vào gối rồi ngủ

_Bên Bright_

Anh ta ngồi nghĩ tới nàng thiên thần với đôi cánh trắng đứng trước mặt anh. Anh yêu cô quá rồi, phải làm sao để dừng lại ?

- " Thôi, bỏ suy nghĩ vớ vấn ấy và đi ngủ thôi "

Một ngày dài đã qua, một ngày khiến họ rất mệt mỏi. Thầm trách bản thân tồi tệ. Có vẻ bốn người họ đã quá mệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro