CHAP 6: NGƯỜI BẠN MỚI
Hình như cậu ta hâm thì phải bị xé tập mà còn cười nữa chứ. Cô lắc đầu chán nản "Haizzzzz. Mới lớp sáu mà áp lực hâm tới mức này lên lớp trên nữa chắc không còn ra người quá. Số mình cũng xui thiệt chứ mới phải ngồi cạnh cái thằng hâm này mình sau này chắc khổ dài dài"
Cậu ta ngồi nhìn cô cười cười khiến cô sởn gai ốc. Mặt cô đỏ bừng không nói gì lặng lẽ làm bài tập trong sách. Cậu ta vẫn ngồi nhìn cô cười cười. ( Tội mấy đứa nhỏ thời nay quá ^~^)
Từ ngày hôm đó cô bé không coi cậu ta ra gì luôn đối đầu phản bác đủ hình thức để làm cho cậu ta bẻ mặt. Chẳng hạn như tiết toán trước thầy bảo hai bạn cùng bàn trao đổi tìm phương hướng giải cho bài toán hai người tranh cãi quyết liệt không ai nhường ai cuối cùng thầy đành bảo hai người lên bảng làm theo cách của riêng mình. Giờ môn anh tuần trước cô cho mấy câu hỏi thảo luận nhóm bốn người hai bàn trên dưới hai người cũng không tha cho hai bạn còn lại mà quyết liệt tranh cãi. Câu hỏi cô giáo đưa ra " write a letter to your pen friend telling about a famous of your country"
-" Theo tôi mình nên viết về một di tích lịch sử nào đó cho nó có sức thuyết phục hơn còn giúp cho người bạn đó biết hơn về lịch sử nước ta" * Cô bé tự tin đưa ra ý kiến của mình.
Cậu ta vừa nghe xong phản bác lại ngay " - Theo tôi nên viết về một cảnh đẹp sẽ có sức thu hút hơn"
-" Tôi đã nói là di tích lịch sử mà"
-" Tôi nói là cảnh đẹp"
Cả hai người không ai chịu nhường ai hai bạn bàn sau trao đổi rồi lên tiếng
-" Hay là bây giờ tôi cùng Dương Phong làm về chủ đề của cậu ấy còn Song Quỳnh và Thảo Trúc làm về vấn đề của Quỳnh"
Dương Phong? Cậu ta tên Dương Phong ư? Ngồi cùng bàn bấy lâu mà không biết tên của cậu ta. Cái tên này nghe quen quá mình đã từng nghe ở đâu rồi quen thật rất quen.... Thôi chắc chỉ là một bạn cũ nào đó thôi lo chi cho xa mệt óc chứ có lợi ích gì.
Cô và Trúc cùng làm bài văn hai người cố gắng làm thật hay để ăn đứt hai thằng cùng bàn mới được. Hết thời gian thảo luận cô giáo nhờ lớp trưởng điều động các bạn bài văn nào hay sẽ được cho điểm vào sổ. Lớp trưởng chẳng biết có tình cảm với thằng nào trong nhóm hay không mà vừa bước lên bảng là gọi ngay. Cậu ta đứng dậy giới thiệu về nhóm
-" Tôi xin đại diện cho nhóm đọc bài văn. Nhóm tôi đã hoàn thành được hai bức thư với hai chủ đề một là về di tích lịch sử hai là về danh lam thắng cảnh mong mọi người cho ý kiến sau khi nghe xong tôi xin cảm ơn"
Nói xong cậu ta cầm tờ giấy lên đọc giọng nói du dương thăng trầm đúng chỗ phát âm cực chuẩn làm cho cả lớp ai cũng há hốc mồm. Cậu ta vừa đọc xong ai nấy vỗ tay như sấm làm cho cô bạn cùng bàn tức giận đỏ cả mặt nhưng đã đến lượt cô đọc đoạn văn đành đứng dậy đọc. Cô vừa đọc xong cả lớp im lặng không ai nói gì cả sau đó lớp trưởng mời ý kiến của giáo viên
-" Các bạn viết rất tốt đáng khen hơn nữa cô chỉ yêu cầu một bức thư mà nhóm này siêng năng viết tận hai bức. Cô nhận xét bức thư thứ nhất rất hay lời lẽ câu văn trau chuốt dùng từ ngữ dễ hiểu còn bức thư thứ hai cũng rất hay nhưng cần xem lại cách diễn đạt một chút câu văn hơi lủng củng từ ngữ hơi trừu tượng nhưng không sao cả hai bài đều rất tốt cô cho nhóm này mỗi bạn 10 điểm nhé"
Cô bé tức lắm nhưng có thể nói được gì hơn mình thua cậu ta à không thể nào chuyện này không để diễn ra được nữa. Cậu ta sau khi nghe nhận xét quay sang cô tủm tỉm cô lườm cậu ta một tia sét đánh làm mặt ai đó đen đến bóc khói lên đầu.
Giờ ra chơi cô lén lút lấy điện thoại ra xem tin nhắn của anh
" Ra chơi anh đi họp ban cán bộ lớp không xuống chơi với em được đừng buồn anh nha! Ra về anh dẫn em đi ăn kem bù lại nha"
Ai đó đọc xong cười tủm tỉm nhưng nào hay có một người nào đó bên cạnh đang tò mò đứng bên cạnh đọc từ lúc nào. Cô trả lời anh xong bỏ điện thoại vào cặp ra ngoài chơi ai đó giả vờ đứng đó dọn tập sách như không biết gì. Cô bé vừa đi thì người đó lấy điện thoại của cô gọi qua máy cậu ta rồi xóa ngay cuộc gọi để vào chỗ cũ như không biết gì cả.
Vào tiết học mọi thứ vẫn diễn ra rất bình thường chỉ là cậu ta chẳng nói tiếng nào mặc cho cô phản bác.
*************
Tối hôm đó........
Quỳnh đang ngồi học bài cạnh cửa sổ điện thoại báo có tin nhắn mới biết chắc là anh mà vì rất ít người biết số của cô duy chỉ có anh là ngày nào cũng nhắn cho cô. Mở lên một số lạ rất lạ nhưng cô đã từng thấy ở đâu đó mà không nhớ rõ nữa. Bấm vào xem
" Cậu đang làm gì vậy? Tối nay có đi đâu chơi không? "
Ai vậy nhĩ sao lại hỏi mình như vậy có khi nào là Duyên đổi số hay là ai đó nhầm số không. Cô nhắn tin cho Duyên hỏi thử số đó là của ai
" Bà biết số này... là của ai không? "
5p sau....
" Tui cũng không biết nữa. Có chuyện gì à? "
" Số đấy vừa nhắn cho tui tui tưởng bà đổi số. Vậy chắc là nhầm số rồi."
" Chắc là vậy rồi"
Chắc là nhầm thật rồi nên nói cho cậu ta biết mới được
" Bạn nhầm số rồi thì phải. Tôi không quen biết bạn"
" Bạn có phải Song Quỳnh lớp 6A1 không? "
" Đúng là tôi. Nhưng tôi không biết bạn"
" Tôi chỉ là một kẻ lang thang ngưỡng mộ bạn thôi đừng chú tâm quá. Cho tôi một cơ hội làm bạn với bạn nha! "
" Ờ được. Nhưng bạn tên gì? "
" Tôi có thể không nói được không? "
" Vậy làm sao xưng hô"
" Bạn muốn gọi sao cũng được cả"
" Vậy tôi gọi bạn là....... Mây nha! Nó bồng bềnh lại đẹp tôi thích nó lắm"
" Tên đẹp lắm cảm ơn bạn nha! "
Lúc đầu còn lủng củng khó hiểu xa lạ nhưng càng lúc hai người càng hăng say nhắn với nhau đến gần 10h đêm mới chịu buông điện thoại đi ngủ
**************
Sáng hôm sau đến lớp tâm trạng cô rất vui nhưng cô không nói cho anh biết vì cô đã hứa với cậu ta chuyện này chỉ hay người biết thôi
Vẫn như mọi ngày anh chờ cô ở cổng hai người cùng đi đến lớp. Hôm nay anh đưa cho cô một túi dâu tây rất thơm
-" Anh cho em à?"
-" Ùa. Hôm qua mẹ anh đi Đà Lạt về mua cho em đó. Ăn hết mai anh đem nữa cho"
-" Thơm quá cảm ơn anh nhiều" * Cô thơm vào má anh rồi chạy thẳng vào lớp anh chỉ nhìn cô cười quay đi lên lầu
Ai đó nhìn thấy rõ cảnh tượng ấy trong lòng vô cùng tức tối hai tay nắm chặt không nói nên lời.
Vừa bước vào chỗ điện thoại cô khẽ reo. Bấm vào xem tin nhắn
" Dâu tây ngon quá chia cho tớ ăn với"
Cô sửng sốt. Sao cậu ta biết cô có dâu tây? Anh vừa đưa cho cô thôi mà chắc là cậu ta cũng ở trong trường này chắc là vậy rồi. Cô nghĩ thầm một kế hoạch gì đó cười gian xảo
" Cậu ăn không tớ mang cho"
" Nói thì nói vậy thôi chứ tớ còn muốn giữ bí mật về mình"
Cậu ta biết được cô đang nghĩ gì à? Cậu ta đâu phải con sâu trong bụng cô. Đành đánh trống lãng vậy
" Tớ chỉ có lòng tốt muốn mời cậu ăn thôi"
" Cảm ơn tấm lòng của cậu"
Cô chán nản bỏ điện thoại vào balo lấy mấy quyển sách ra đọc nhưng không tài nào tập trung được. Thực ra cậu ta là ai? Sao chuyện gì cũng biết vậy? Cậu ta làm quen mình để làm gì? Làm sao cậu ta có số của mình?....... Hàng loạt các câu nghi vấn xuất hiện trong đầu cô làm cô khó chịu vô cùng. Cô cần câu trả lời....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro