Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 53: LUNG LAY

'Chọn người yêu mình chớ đừng chọn người mình yêu'. Câu nói này ai trải qua sẽ hiểu nó đúng đến mức đáng sợ. Vết sẹo trong lòng của mỗi người đều là những khoảng giấu kín chỉ cần nhắc đến sẽ lại lần nữa làm ta tổn thương.

Tuổi 15 cho ta cảm xúc nhất thời - cảm nắng một ai đó. Chỉ cần mỗi ngày nhìn thấy họ đủ làm ta vui cả ngày. Còn tuổi 25 thì sao nhỉ? Từ 5 tuổi đến 15 tuổi đơn giản là 10 năm nhưng từ 15 tuổi đến 25 tuổi lại cả một đời. Tình yêu không phải là tất cả trong cuộc sống, nó lại ảnh hưởng không hề nhỏ đến cảm xúc và tâm trạng. Quyết định 1 giây, chấp nhận 1 đời.

Lúc này, Quỳnh nhận ra bản thân cô đã thật sự chú ý đến Phong. Phải chăng cô đã lung lay sau ngần ấy việc Phong làm? Tình yêu vốn dĩ là đánh cược cả cuộc đời, ván cược này thật lớn, ai bỏ ra nhiều hơn ắt hẳn sẽ trắng tay. Nhưng tình bạn không cho phép cô suy nghĩ đến điều này, cô nhìn Phong

- "Phong này, anh có tình cảm với Duyên không?"

Quỳnh đã tự đưa bản thân vào thế khó. Duyên thích Phong từ rất lâu, cô biết. Thậm chí cô đã hứa giúp Duyên, cô không thể làm trái với lời hứa này. 

- "Duyên là một cô gái tốt. Bạn ấy xứng đáng với người yêu bạn ấy nhiều hơn. Anh mong bạn ấy sẽ tìm được hạnh phúc."

Quỳnh nhìn Phong lúc lâu. Cô suy nghĩ về Tuấn, về tình cảm của cả hai. Cô lại nghĩ về Duyên, về tình bạn của họ. Bây giờ trong lòng Quỳnh rối như tơ vò, cô muốn gỡ nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu và nên làm như thế nào. Cô không muốn lớn nữa, cô muốn mãi là cô bé không lo không nghĩ như trước đây. Trẻ con chỉ muốn làm người lớn còn người lớn lại muốn làm trẻ con. 

Lúc bé ai cũng nghĩ lớn lên sẽ thật tốt, được ăn bánh kẹo thỏa thích mà không sợ bố mẹ la. Đến khi thật sự lớn rồi, thời gian chịu áp lực cuộc sống còn không đủ thì làm gì có thể vui vẻ được. Lúc nhỏ chỉ khóc vì vòi kẹo còn lớn lên khóc vì đủ chuyện, một cái kẹo thật sự không đủ để bù đắp những thứ áp lực đấy.

***********************************************

Quỳnh cầm điện thoại trong tay, cô bấm dãy số quen thuộc, chần chừ nhìn nút gọi đi. Cô đã thật sự sẵn sàng nói hết cho anh biết? Cô tiếp tục giấu anh thì thật sự không công bằng với anh. Cô muốn anh mở lòng hơn, anh sẽ có được hạnh phúc của riêng anh.

Cô quyết định... gọi cho anh nói hết những suy nghĩ của cô và chúc phúc cho anh.

Điện thoại vừa đổ chuông anh đã nhấc máy ngay

- "Ai vậy?"

- "Em đây."

Tuấn ngạc nhiên nhìn điện thoại xem anh có đang mơ hay không, cuối cùng cô cũng chịu gọi cho anh. Anh thở phào, mặt tươi tắn hẳn lên

- "Anh nghe nè, em nói đi."

Quỳnh biết đã đến lúc cô nên nói thật với anh. Cô chậm rãi kể lại tất cả mọi chuyện cô đã trải qua và nói anh biết cô đang mơ hồ về tình cảm của bản thân. 

Tuấn biết khi Quỳnh chịu mở lòng chia sẻ tức là cô chịu cho anh một cơ hội nữa đến bên cô. Tuấn nghe cô kể từng chút thật chăm chú và suy nghĩ anh nên làm gì để Phong rút lui. 

- "Anh Tuấn này, hiện tại em không chắc tình cảm của em. Mong anh đừng hy vọng gì ở em. Đợi đến khi em bình phục hẳn em mong nhìn thấy anh có được hạnh phúc mà anh muốn có."

- "Để anh cùng em chữa lành mọi thứ. Khi nhìn thấy em khỏe mạnh thì anh mới an lòng."

- "Dạ."

Quỳnh tắt máy, nhìn ra phía bầu trời tối đen. Cô hy vọng ngày mai mọi thứ sẽ tốt hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro