Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 36: BÍ MẬT NĂM XƯA

Cả tuần nay Quỳnh vào lớp đều có quà trong học bàn, lúc thì là kem lúc thì là bánh kẹo. Quỳnh đã từng hỏi Phong nhưng cậu ta chẳng biết gì cả. Quỳnh chẳng dám hỏi thẳng anh, Quỳnh sợ anh sẽ nổi giận. Mỗi lúc vào lớp Quỳnh đều để chúng lên mặt bàn ai muốn ăn thì lấy.

Sáng nay anh vẫn đưa Quỳnh đến lớp, anh vừa tạm biệt nàng định quay đi nhưng đột nhiên xông thẳng vào lớp. Mặt anh tối sầm lại, phừng phừng tức giận. Nguyên nhân chính là trên bàn Quỳnh có một bó hoa hồng đỏ thật to. Anh ném thẳng bó hoa vào thùng rác không chút do dự, quay sang hỏi mọi người

-" CỦA AI? "

Mọi người nhìn anh lo lắng chẳng ai dám nói tiếng nào. Quỳnh thấy tình hình căng thẳng sợ anh lại mất bình tĩnh lôi từng người ra tra hỏi nàng đành kéo anh xuống cuối lớp.

-" Anh bình tĩnh lại đi"

-" Nói cho anh biết tình hình này xảy ra bao lâu rồi? "

-" Anh bỏ tay ra trước đi em đau lắm"

Tuấn tức giận nắm chặt cổ tay Quỳnh đến nỗi đỏ ửng lên, anh nhìn thấy cảnh tượng như thế này mà bảo anh bình tĩnh sao? Quỳnh nhìn anh một lúc lâu cũng lên tiếng

-" Anh đừng đa nghi quá! Em nói nhỏ chuyện này chỉ anh biết thôi nha! "

-" Chuyện gì? "

Quỳnh thì thầm gì đó vào tai anh, sắc mặt anh cũng dần bình thường trở lại. Nàng biết đã thoát nạn đẩy anh ra cửa

-" Anh về lớp đi gần vào học rồi. Mà nhớ đừng cho ai biết đấy nhé! "

Tuấn tươi cười trở lại, ung dung bước về lớp. Nàng thở phào, quay sang kéo Duyên vào một góc lớp

-" Duyên này! Giúp tao một chuyện"

-" Mày nói gì mà anh Tuấn của mày vui lên hay vậy? "

-" Tao nói với anh ấy: 'có một người theo đuổi con Duyên, bạn ấy sáng nào cũng để đồ tặng Duyên lên bàn nhờ em chuyển lại cho nó. Bạn ấy sợ Duyên không nhận nên viện cớ là tặng em rồi nhờ em tìm cách đưa lại cho Duyên'. Giờ mày chỉ cần thừa nhận mỗi ngày tao đều mua bánh cho mày là được rồi"

Duyên nhìn Quỳnh với ánh mắt kinh ngạc. Con này hôm nay thông minh, nhanh nhẹn quá.

-" Thôi được nể mày lắm đó. Mà phải đưa tao đi ăn kem đấy"

-" Ra về tao dẫn mày đi"

-" Giao kèo thành công"

Hai cô bé vỗ tay nhau rồi trở về chỗ ngồi. Nhưng với tình hình hiện tại một ngày nào đó anh cũng sẽ biết sự thật, Quỳnh phải tìm cách giải quyết. Cả buổi học hôm đó hồn Quỳnh thả tận mây xanh chẳng nghe lọt vào tai chuyện gì hại nàng ăn một con năm to tướng môn toán.

Ra về anh xuống lớp tìm nàng, nàng nắm tay cô bạn đứng chờ anh ở cửa. Nhìn thấy anh, nàng kéo cô bạn chạy ngay đến chỗ anh làm vẻ mặt ngây thơ

-" Anh Tuấn này"

-" Muốn xin gì đây cô bé? "

-" Sao anh biết hay vậy? "

-" Nét mặt này của em chỉ sử dụng vào những lúc xin xỏ chuyện gì đó thôi"

Quỳnh nắm tay anh đẩy qua đẩy lại

-" Dẫn em đi ăn kem nhé"

Anh nhìn cô bé trước mặt không khỏi bật cười thành tiếng, đưa tay lên vuốt tóc cô

-" Đi thôi"

-" Có Duyên nữa nha! nha nha nha nha! "

-" Rồi được rồi. Đi thôi"

Họ vừa dự định đi thì điện thoại anh reo, anh lấy máy ra nhìn vào màn hình quay sang bảo Quỳnh và Duyên

-" Hai em ra cổng chờ anh nha! Anh nghe xong sẽ ra sau"

Quỳnh nũng nịu nhìn anh

-" Nhanh lên nha. Em sẽ giận đấy"

-" Anh biết rồi. Ra ngoài chờ anh đi"

Quỳnh kéo Duyên tung tăng đi ra ngoài cổng ngồi chờ anh. Hai cô bé kể chuyện gì đó cho nhau nghe rồi cả hai cùng cười khúc khích. Một lúc lâu thấy anh vẫn chưa ra Quỳnh nóng ruột bảo Duyên

-" Tao vào tìm anh ấy nha! Không biết anh đi đâu rồi"

-" Thôi để tao đi cho. Anh ấy mà thấy tao để mày chạy long nhong ngoài nắng lại mắng tao nữa"

-" Vậy phiền mày rồi"

Quỳnh lấy điện thoại ra chơi game, Duyên để balo lại cho cô bạn trông rồi chạy thẳng vào trong. Đi đến hành lang cô nghe được tiếng cãi nhau ở lầu hai nên mò lên xem thử

-" Tôi đã nói với cô từ lâu rồi sao cô vẫn không nghe? "

-" Em có gì không bằng con đó mà anh lại chọn nó? Em cũng lớn lên cùng anh, em còn học chung với anh... "

-" Như vậy thì đã sao nào? Nếu cô không làm ra chuyện đó thì tôi với cô đã làm bạn. Chính cô đã phá hoại tình bạn ấy"

-" Em đã xin lỗi anh rồi. Anh muốn em phải làm sao nữa? "

Người con trai ấy không ai khác là anh Tuấn, còn người con gái kia là ai? Hai người họ có quan hệ gì? Quỳnh có biết chuyện này không? Chuyện đó là chuyện gì?... Một loạt các câu hỏi cứ đua nhau chạy qua chạy lại trong đầu Duyên, cô không muốn Quỳnh phải buồn hãy để cô bạn này giúp nàng điều tra.

Người con gái khóc bỏ chạy đi, anh Tuấn vớ tay lấy balo như chưa có chuyện gì đi thẳng xuống lầu. Duyên đột ngột nhảy ra trước mặt chặn anh lại

-" Anh giấu Quỳnh chuyện gì đúng không? "

-" Em nói gì vậy? Anh có chuyện gì đâu"

-" Nếu anh không nói với em cũng được. Em ra ngoài kể lại cho Quỳnh biết rồi nó tự mình hỏi anh. Em không tin anh không nói"

Duyên quay lưng đủng đỉnh bỏ đi để lại anh trầm tư. Cô vừa đi xuống hết bậc thang anh buộc phải lên tiếng. Anh không sợ Duyên biết chuyện này, anh chỉ không muốn Quỳnh biết thôi. Anh đã giấu kín nó nhưng hôm nay bắt buộc anh phải nói ra.

-" Anh sẽ nói với điều kiện chỉ anh và em biết"

-" Em sẽ giấu kín với điều kiện anh không làm gì có lỗi với nó"

Hai người nói chuyện với nhau một lúc lâu rồi cùng đi ra cổng. Duyên tươi cười chạy đến chỗ Quỳnh vênh vang

-" Anh Tuấn của cậu bỏ quên tập tìm mãi không thấy, mình vừa xuất hiện đã tìm thấy rồi. Cậu thấy mình giỏi không? "

-" Cậu là giỏi nhất rồi. Cảm ơn giúp anh Tuấn nhà tớ"

-" Tớ không cần lời cảm ơn của cậu. Đi ăn kem thôi"

Quỳnh vui vẻ kéo tay hai người họ đi nhưng nàng nào biết sắc mặt họ đã thay đổi nhiều họ lo sợ điều gì đó sẽ xảy ra. Họ là đều đang lo lắng cho cô bé trước mặt họ. Một cô bé ngây thơ, vô tư như vậy làm sao mà có thể chịu được những chuyện làm nàng tổn thương? Hai người họ sẽ cố gắng hết sức mình không để nàng gặp chuyện gì, họ sẽ âm thầm giải quyết tất cả.

Sau khi đưa Quỳnh về nhà, Tuấn cùng Duyên đi đến nhà anh cùng bàn bạc gì đó có cả nhóm của anh nữa.

2 tiếng trước...

-" Anh nói sao? "

Duyên kinh ngạc nhìn người trước mặt, người con gái lúc nãy trông có vẻ hiền dịu vậy mà có thể nào làm ra những chuyện như thế? Cô phải nói là sững sờ chẳng nói được gì

-" Cô ta chẳng qua là muốn lợi dụng anh lòng tham của cô ta rất lớn"

Duyên rơi hoàn toàn vào trạng thái căm phẫn. Năm đó, Quỳnh từng phải chịu nhiều lời qua tiếng lại nói cô chơi xấu một cô bạn học hại cô ta phải chuyển trường, sau đó không còn nghe tung tích cô bạn ấy nữa. Chuyện đó Duyên là người rõ nhất. Quỳnh và cô gái ấy có chút khuất mắc về việc học tập, cô ta không cam tâm Quỳnh hơn điểm cô ta nên đã công khai thi đua với Quỳnh. Trước khi kiểm tra học kỳ cô ta đã lén lút phá hỏng máy tính của Quỳnh hại nàng cả ngày hôm đó phải vất vả với đống phép tính mà bạn bè chỉ cần thao tác là xong. Quỳnh biết cô gái ấy làm nhưng cũng chẳng nói ra, lúc sau cô ấy còn quá đáng hơn giấu luôn cả tập của nàng. Không thể chịu được nữa nàng đến tìm cô ta tranh luận cũng từ sau cuộc tranh luận ấy cả trường có một tin đồn Quỳnh đe dọa đánh bạn học vì công khai tranh đua điểm số. Người nói mình nhìn thấy là Thanh học lớp bên cạnh, theo anh Tuấn nói đây là em gái của chị Như gì đó. Còn chuyện lúc trước cô bị chặn đường ở ngã tư gần nhà nàng rồi kéo nàng vào cuộc cũng là một cái bẫy do chị ta làm ra. Chuyện gần đây nhất gây hiểu lầm giữa hai người họ suýt nữa Quỳnh sang Pháp cũng là kiệt tác của chị ta. Chị ta đã làm ra nhiều chuyện kinh khủng mà vẫn có thể ung dung như vậy sao?

Cả nhóm nghe xong câu chuyện ai cũng chẳng nói được lời nào, chỉ riêng Tuấn Anh đập bàn đứng lên

-" Tôi sẽ thay Quỳnh đòi lại món nợ này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro