CHAP 35: KẸO BÔNG NGỐC
Quỳnh nhìn xung quanh thật lâu. Dòng người qua lại tấp nập mà sao người nàng muốn gặp nhất lại không xuất hiện? Anh ấy sau này sẽ phải một mình đối mặt với khó khăn, không có nàng bên cạnh chắc sẽ đỡ gây cho anh nhiều phiền toái không đáng có. Anh đã từng nói nàng là thiên sứ bé nhỏ mang lại may mắn cho anh, anh hứa với nàng sẽ luôn bên nàng, nàng nợ anh rất nhiều cho dù nàng có làm gì cũng không thể trả cho anh. Nàng không còn bên anh nữa nhưng nàng vẫn sẽ là thiên sứ của anh, vẫn mang lại may mắn cho anh.
Quỳnh cố nén lại cảm xúc bước đi thật nhanh, vừa đi đến cửa một lực thật mạnh kéo nàng lại, ai đó ôm chầm lấy nàng thì thầm
-" Đừng đi. Anh không thể mất em"
Quỳnh thoáng sững sờ sau đó cũng nhận ra, nàng cười
-" Anh trai, anh đến tiễn em sao? Anh đến muộn quá sắp đến giờ em bay rồi"
Tuấn kéo tay Quỳnh đi nhưng nàng cố ra sức vùng vẫy. Tuấn quay sang dùng ánh mắt cầu cứu Tuấn Anh, anh bước đến vỗ vai em gái
-" Cho cậu ta thêm một cơ hội đi, em gái"
Quỳnh nhìn anh bằng ánh mắt như nói lên " em không thể, đưa em rời khỏi nơi này". Tuấn Anh vờ không thấy đặt tay Quỳnh vào tay Tuấn
-" Đừng làm nó khóc nữa. Tôi sẽ hỏi tội cậu sau"
Nói xong Tuấn Anh nháy mắt tinh nghịch kéo Duyên và Phong rời khỏi, Duyên không còn khóc nữa mà cười híp cả mắt. Trước khi rời khỏi Duyên quay sang nói với anh Tuấn
-" Em cứ tưởng anh sẽ không đến kịp lúc. Trả công em nhé! "
Câu chuyện kết thúc, ba người vui vẻ, nhân vật chính chả hiểu gì nhìn họ đăm đăm. Tuấn nhìn vẻ mặt khó hiểu của Quỳnh phì cười
-" Theo anh về nhà anh sẽ cho em biết"
Anh kéo Quỳnh về nhà, nàng ngoan ngoãn cho anh kéo đi. Vừa về đến nhà anh, Quỳnh đã không thể chịu đựng được nữa, nàng đành lên tiếng trước
-" Anh nói đi"
-" Được rồi ngồi xuống đã"
Tối hôm qua, Duyên vì một mặt là không muốn Quỳnh trốn tránh sự thật, mặt khác là không thể để chuyện tình đang tốt đẹp của Quỳnh và anh Tuấn tan vỡ nên quyết định nói tất cả cho anh Tuấn và Tuấn Anh biết. Duyên gọi điện hẹn hai người họ ra nói chuyện
-" Em đã hứa với Quỳnh sẽ không nói ra nhưng em cũng không thể thấy nó như bây giờ. Em xin hai anh hãy giúp nó. Anh Tuấn, nếu anh thật sự không thể chấp nhận sự thật cũng không sao nhưng xin anh đừng làm cho Quỳnh buồn hơn nữa"
-" SỰ THẬT GÌ? " * cả hai nhìn Duyên ngơ ngác cùng đồng thanh
Duyên cúi mặt xuống bàn thiều thào lên tiếng
-" Quỳnh nó đã không còn trong sạch nữa nên nó quyết định bỏ đi. Nó nói nó có lỗi vì đã làm tổn thương tình cảm của anh. Mấy hôm nay nó đã vất vả lắm mới có thể đưa ra quyết định rời khỏi đây"
Nói đến đây giọt nước mắt của Duyên đã rơi, cô nhìn vào Tuấn
-" Nếu anh không thể chấp nhận sự thật thì hãy xem như anh chưa từng nghe gì cả"
Tuấn và Tuấn Anh ngồi cười không thấy bầu trời đâu cả. Cả hai nhìn nhau rồi lại lắc đầu, mãi một lúc sau Tuấn lên tiếng
-" Hôm đó, Quỳnh vẫn chưa có chuyện gì xảy ra cả. Anh và Tuấn Anh đến kịp lúc cho tên kia một trận, anh thấy quần áo Quỳnh bẩn nên nhờ dì giúp việc thay giúp. Anh không thể tưởng tượng cô ấy ngốc đến mức suy diễn ra một câu chuyện kịch tính đến thế"
Tuấn Anh không còn cười lớn tiếng nhưng vẫn ôm bụng xen vào
-" Em gái anh đúng là hài hước thật. Anh cứ nghĩ thằng Tuấn làm gì có lỗi với nó không đấy" * quay sang vỗ vai Tuấn* " Ngày mai 10h đến sân bay đón Quỳnh, chuyện này tôi xử lý cậu sau"
Tuấn kéo Quỳnh ngồi lên đùi mình, để cằm lên vai nàng
-" Kẹo Bông ngốc ạ, sao em có thể ngốc đến thế? "
Quỳnh dùng hai tay che mặt không nói gì cả. Anh xoay người nàng lại, vuốt hai má nàng
-" Sau này dù có chuyện gì cũng phải nói cho anh biết không được tự ý rời khỏi anh nghe chưa? "
Quỳnh nhìn anh khẽ gật đầu, áp mặt vào ngực anh nũng nịu
-" Em xin lỗi. Đừng giận em nha! "
-" Ai nói anh không giận. Anh rất giận đấy, còn chuyện Tuấn Anh là anh hai của em sao không nói với anh?"
-" Em đã nói tại anh không tin đấy thôi"
-" Ừm... thì... thì thôi bỏ qua hết nha!"
Quỳnh vòng tay ôm lấy anh
-" Anh thật ấm. Em muốn như thế này mãi"
Tuấn cười, nghĩ lại mấy ngày vừa qua thật khủng khiếp anh không để nó lặp lại lần nữa đâu. Anh ôm Quỳnh thật chặt, nhẹ nhàng lướt qua cánh môi mỏng ấy
-" Anh yêu em"
♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Sáng hôm sau, Tuấn đưa Quỳnh đến trường, họ lướt qua cái nhìn đầy ẩn ý của mọi người. Đến lớp Quỳnh, anh đặt balo Quỳnh xuống bàn quay sang vuốt tóc nàng
-" Anh về lớp nha! Ra chơi anh sẽ xuống có chuyện gì cứ gọi cho anh"
Mặt Quỳnh đỏ ửng, nàng cúi xuống khẽ dạ một tiếng rất nhỏ. Anh đi khỏi, Quỳnh kéo Duyên ra ngoài.
-" Sao cưng dám đem chị ra mua bán? "
-" Em nào dám. Em bị các anh ấy uy hiếp"
Quỳnh cố gắng lắm rồi mà nhìn vẻ mặt của Duyên lúc này nàng cười nức nẻ. Hai cô gái ngồi xuống cạnh nhau, Duyên nắm tay Quỳnh
-" Mày vui là được rồi. Tao không muốn thấy mày buồn nữa đâu"
-" Tao xin lỗi đã làm mày lo lắng"
-" Lỗi phải gì. Hậu tạ tao sao đây? "
Nhìn vẻ mặt tham ăn của Duyên, Quỳnh chọc
-" Coi chừng ế tới già đấy"
-" Tao nào sợ. Có mày với anh Tuấn của mày nuôi tao mà"
-" Mày thật là... Thôi đi xuống căn tin tao đãi"
-" Ngoan quá. Đi thôi"
Hai cô gái nắm tay tung tăng xuống căn tin. Giữa hai người họ từ lâu đã không còn đơn thuần là tình bạn nữa, họ thân hơn cả chị em ruột, họ chia sẻ với nhau tất cả, giúp đỡ nhau hết mình. Đó đúng là một tình bạn đẹp!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro