CHAP 32: QUYẾT ĐỊNH
Hai mươi phút trước tại cổng trường...
Tuấn vẻ mặt lo lắng dựa vào gốc cây bằng lăng tím " Con nhóc này lại chạy đâu nữa trống điểm hơn 30p rồi còn gì" Anh quăng balo lên xe nhờ Khương chờ ở đây nếu thấy Quỳnh ra thì gọi cho mình, anh cùng Tuấn Anh vào lớp tìm Quỳnh. Trong trường chẳng còn ai cả, hai người họ chia nhau tìm xung quanh. Tuấn Anh lên sân thượng nhìn thấy phía sân sau có một nhóm người cảm giác bất an trong anh dâng lên, gọi Tuấn cùng nhau ra đó xem thử.
Anh và Tuấn vừa đến đó đã thấy tên cặn bã vứt chiếc áo dài của Quỳnh sang một bên. Hai người giận giữ chạy đến đó, anh giữ tay Tuấn lại
-" Cậu đưa Quỳnh về trước chăm sóc cho nó cẩn thận, ở đây cứ giao cho tôi"
Tuấn gật đầu đồng ý, anh đá cho tên đang làm loạn trên người Quỳnh một cước bay ra xa. Anh cởi chiếc áo sơ mi khoác lên người Quỳnh ôm chặt nàng vào lòng ánh mắt hối hận
-" Anh xin lỗi đã để kẹo bông của anh chịu thiệt rồi"
Tuấn Anh vỗ vai Tuấn, anh hiểu ý bế Quỳnh ra ngoài trước đưa nàng về nhà. Quỳnh đã mệt mỏi lắm rồi thuốc đã ngấm từ từ vào người nàng nhưng vì không muốn tên đó làm loạn nàng định tự sát hơi ấm quen thuộc lại xuất hiện. Nàng cố gắng mở mắt nhìn người trước mặt thật rõ, khi nghe được tiếng anh cũng là lúc nàng ngủ thiếp đi.
Tuấn bế Quỳnh về nhà mình gọi dì giúp việc đến giúp Quỳnh thay quần áo. Anh lo lắng gọi bác sĩ riêng đến kiểm tra cho nàng ngay. Khi nghe bác sĩ nói đó chỉ là thuốc ngủ thôi cứ để cho nàng ngủ khi hết thuốc nàng sẽ tỉnh anh mới nhẹ lòng. Anh ngồi bên cạnh nàng mà không khỏi lo lắng, ôm chặt nàng vào lòng nghĩ lại chuyện lúc nãy anh phẫn nộ chỉ muốn lôi tên đó ra xé thành trăm mảnh.
Anh đến lớp đón Quỳnh thì chuyện này đã không xảy ra, lúc đó chắc nàng lo sợ lắm cần anh lắm nhưng anh lại không xuất hiện. Nàng đã gọi tên anh rất nhiều lần đúng không? Anh xin lỗi Quỳnh. Anh đã hứa bảo vệ em, luôn bên cạnh che chở cho em mà anh lại không làm được. Em liệu có tha thứ cho anh? Em rất hận anh đúng không? Tất cả đều là do lỗi của anh, tại anh không chăm sóc cho Quỳnh thật tốt, tại anh vô tâm với nàng. Anh còn không thể tha thứ cho mình thì làm sao mà mong Quỳnh tha thứ cho anh được.
Tuấn cứ như vậy mà ngủ thiếp đi. Quỳnh tỉnh dậy đã thấy một vòng tay ấm áp ôm lấy mình, nàng nhớ lại chuyện xảy ra lúc nãy làm lòng nàng thắt lại. Nàng đã bị tên khốn ấy làm chuyện đó sao anh còn mang nàng về, không lẽ anh biết mà anh lại không để tâm đến. Nàng bây giờ đã không đủ tư cách đáp trả lại tình cảm của anh nữa, nàng không thể ở bên anh được nữa. Giọt nước mắt lăn dài trên má, đặt trên môi anh một nụ hôn, nàng nhẹ nhàng ngồi dậy bước khỏi giường để lại trên bàn học của anh một bức thư
" Em xin lỗi đã làm chuyện có lỗi với anh. Em không đủ tư cách nhận tình cảm của anh nữa, anh hãy tìm một người khác tốt hơn em. Cảm ơn anh thời gian qua đã tốt với em. Em vẫn mãi là em gái ngoan của anh"
Nàng lặng lẽ rời khỏi nhà, lê từng bước nặng trĩu trên đường. Thời tiết mùa thu tương đối mát nhưng nhiều lúc sẽ có các cơn mưa bất chợt ùa đến, một cô gái nhỏ trên người mặc chiếc áo sơmi rộng, quần đùi nấc lên từng hồi trong cơn mưa ấy.
Tâm trạng nàng lúc này nó thật hỗn loạn, chưa bao giờ nàng tuyệt vọng như lúc này. Nàng sẽ không còn được nắm tay anh, sẽ không còn được anh dẫn đi ăn, nàng không được làm nũng với anh nữa, sẽ không được anh quan tâm nữa... thật nhiều thứ của nàng đã mất và thứ lớn nhất, đau nhất chính là tình cảm của anh. Sao mà cảm giác này nó làm nàng khó thở quá, nàng đã mất quá nhiều thứ...
Một bàn tay nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng
-" Đừng khóc nữa em gái"
-" Anh... hai"
-" Ngoan. Anh đưa về nhà"
Quỳnh dựa vào ngực Tuấn Anh khóc thật to đến khi cô không thể khóc nữa, anh cõng cô về nhà. Về đến cổng nhà Quỳnh, Tuấn Anh nhấn chuông mẹ Quỳnh ra mở cửa anh lễ phép chào
-" Thưa mẹ"
Quỳnh ngạc nhiên nhìn anh hai rồi quay sang nhìn mẹ, hai người họ đều cười rất tươi như đã quen biết từ lâu
-" Quỳnh vào nhà đi rồi mẹ nói cho con nghe. Tuấn Anh cũng vào đi"
-" Dạ"
Tuấn Anh rất tự nhiên bước vào nhà không giống với một người khách chút nào. Anh đặt Quỳnh lên sofa rồi xuống bếp rót cho cô cốc nước ấm. Đây là nhà cô hay nhà anh?
Quỳnh nhìn thái độ bình thản của anh hai nhíu mày, mẹ Quỳnh có vẻ hiểu ra hiệu cho cả hai ngối xuống, bắt đầu lên tiếng
-" Đây là anh hai của con đấy"
-" Dạ thì đây là anh hai con mà mẹ. Con nhớ con đã từng nói với mẹ rồi ạ"
Quỳnh vẫn đều đều trả lời bình thản cầm cốc nước lên uống mà không nhận ra hai người kia đang cười rất ư à sảng khoái
-" Ý mẹ là anh hai ruột của con đấy"
Quỳnh tý sặc phun hết nước lên bàn, ngạc nhiên
-" MẸ NÓI GÌ CƠ? "
-" Gia đình chúng ta sống ở Mỹ, lúc em còn nhỏ mẹ sợ em giống các tiểu thư khác bướng bỉnh nên đưa em về đây. Anh vừa về Việt Nam được vài ngày đã gặp em ở công viên. Sau đó anh điều tra và gặp lại mẹ nên bày ra chuyện nhận em làm em gái để vun đắp tình cảm thôi"
Quỳnh há hốc mồm nhìn hai người trước mặt, não cô hoạt động hết công suốt dạ dày cũng đang cố gắng tiêu hóa hết chỗ này. Hai người nhìn biểu hiện của Quỳnh không khỏi lo lắng vội vàng nói thêm vào
-" Anh hai con rất thương con đấy, bao năm qua chắc con cũng hiểu mà"
-" Quỳnh đừng giận anh đã giấu em chuyện này trong thời gian qua, anh muốn đợi thời cơ thích hợp vì sợ em sẽ không chấp nhận được thôi"
Quỳnh mừng rỡ ôm chầm anh hai hò reo
-" Em có anh hai ruột rồi, từ trước đến giờ em đều ngưỡng mộ nhỏ Loan có người anh tốt như anh Tuấn. Hôm nay em cũng có anh rồi, sao anh và mẹ không nói sớm hơn? Hai người có biết con buồn lắm không con không chơi với hai người nữa. "
Tuấn Anh và mẹ nhìn biểu hiện của Quỳnh mà không khỏi sốc phải nói là quá sốc. Họ sợ cô không chấp nhận được nên giấu ai ngờ cô lại vui như vậy, nếu biết kết quả này họ đã nói từ lâu giấu chi cho mệt. Quỳnh ôm Tuấn Anh không buông nũng nịu đủ thứ làm anh phát mệt với con nhóc này. Cô kéo anh vào phòng mình khóa cửa chặt lại
-" Anh hai, anh hai, anh hai"
-" Hôm nay em sao vậy? Sao gọi anh hai suốt thế? "
Tuấn Anh nhìn Quỳnh thở dài. Hôm nay vẫn như thường ngày mà sao cô lại như trẻ con thế quậy phá không thể tưởng tượng luôn
-" Em muốn cả thế giới biết em cũng có anh hai"
-" Rồi rồi cả thế giới ai cũng biết rồi. Em đi ngủ đi mai còn đi học nữa"
-" Anh ngủ với em đi. Anh hai, anh hai"
Quỳnh nũng nịu cọ cọ vào ngực anh làm anh phải chấp nhận yêu cầu này của cô. Quỳnh ôm anh thật chặt như sợ anh chạy mất khỏi cô. Tuấn Anh và Quỳnh trước đây chỉ là anh em kết nghĩa chỉ thân ở một mức độ nào đó và cũng chỉ có thể quan tâm cô ở một giới hạn nhất định còn bây giờ họ là anh em ruột anh có thể quan tâm cô thật nhiều. Anh thương Quỳnh lắm chứ tại năm Quỳnh được bốn tuổi cô đã rời khỏi anh, anh không thể làm tròn bổn phận mà một người anh phải làm. Giờ anh sẽ làm tất cả cho đứa em gái này, anh sẽ làm tốt điều mà một người anh phải làm.
Quỳnh hôm nay có chuyện buồn mất đi một người, lúc sau lại có thêm một người anh tâm trạng cô rất tốt ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau.
-" Xuống nhà ăn sáng rồi anh đưa em đi học"
Quỳnh vừa mở mắt đã nghe tiếng anh hai gọi, cô chạy ngay đi thay quần áo. Ăn sáng xong cô vòi bằng được anh cõng cô ra ngoài, mẹ nhìn thấy chỉ biết lắc đầu. Quỳnh và Tuấn Anh vui vẻ bước ra cửa bắt gặp Tuấn đang chờ Quỳnh. Ánh mắt Tuấn khó chịu nhìn hai người trước mặt
-" Đây là lý do sao Quỳnh? "
Quỳnh gật đầu nhẹ một cái rồi úp mặt vào lưng Tuấn Anh trốn tránh anh không nói gì nữa. Tuấn vòng xe bỏ đi. Quỳnh khóc ướt một mảng áo trên lưng anh hai, Tuấn Anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhìn hai người họ khó hiểu. Không lẽ hôm qua Quỳnh và Tuấn đã gặp chuyện gì sao? Lúc tối anh thấy Quỳnh khóc cứ ngỡ cô lạc đường thôi. Anh không thể để cậu bạn này làm tổn thương em gái mình được, anh phải làm ra lẽ.
Anh đưa Quỳnh đến trường nhưng không hỏi gì cả vì anh không muốn Quỳnh buồn thêm, anh sẽ tìm Tuấn nói chuyện. Quỳnh nắm tay anh hai vào lớp nhưng phía sau lại có những lời bàn tán không tốt về cô.
Quỳnh vừa vào lớp đã bị Duyên gọi lại
-" Mày giải thích cho tao mày và anh ta là quan hệ gì? "
-" Anh ấy là anh hai tao"
-" Trời ơi ai không biết đó là anh hai mày. Nhưng ai cũng nghi ngờ anh ta có tình cảm với mày. Mày hiểu không con ngu"
Quỳnh đang buồn không đủ sức giải thích với Duyên nữa bỏ đi vào chỗ ngồi. Duyên tức giận con bạn đi lên lớp 12A1 tìm anh Tuấn nhưng không thấy anh ấy đi học. Giờ chơi Duyên kéo Quỳnh ra một góc khuất
-" Mày nói tao nghe về chuyện này coi. Đừng để tao nổi điên lên"
Quỳnh nức nở kể lại cho Duyên nghe tất cả đến lúc kể xong cũng là lúc cô gục ngã xuống đất. Duyên ôm Quỳnh vào lòng an ủi
-" Tao xin lỗi đã hiểu lầm mày. Nhưng hôm nay anh Tuấn không đi học... "
Duyên biết mình lỡ lời vội sửa lại
-" Đừng lo rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn"
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
Lúc này tại một quán bar...
Bên cạnh quầy bar có một cậu thanh niên mặc đồng phục học sinh xốc xếch tay quơ lung tung, xung quanh cậu các chai rượu văng lung tung
-" Cho tôi thêm rượu"
-" Anh Tuấn anh đã uống nhiều lắm rồi"
Người phục vụ nhìn bộ dạng Tuấn vội ngăn anh lại, anh chỉ thẳng vào cậu ta
-" Cậu lấy cho tôi hay cậu nghỉ việc? Cậu tự chọn đi"
Người phục vụ miễn cưỡng đi lấy chai rượu đưa cho anh ta, quay vào trong gọi điện cho ai đó
-" Dạ anh Tuấn đến đây uống sáng giờ ạ. Anh đến giúp em với"
Người bên kia gác máy chán nản lắc đầu
" Hai người họ gặp chuyện gì mà nên nông nỗi này? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro