Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 12: PHONG TỎ TÌNH

Sau khi cắt bột chân cô lành rất nhanh nhờ có sự chăm sóc tận tình của hai " người hầu". Hôm nay là thứ bảy một ngày cuối tuần đẹp trời, ánh nắng ấm áp len lỏi vào căn phòng nhỏ một cô bé tỉnh giấc mở toang cánh cửa sổ hít thở bầu không khí buổi sáng trong lành. Những đám mây xanh trôi bồng bềnh trên nền trời cao thẳm mấy con chim non bay lượn trong vườn những cành hoa đua nở vào buổi sáng ôi phong cảnh đẹp làm sao!

Hôm nay cô xin mẹ cuốc bộ đến trường cô được nghỉ tiết một nên có thể ung dung vừa đi vừa ngắm cảnh. Đã lâu rồi cô không được tự do vậy. Từ khi lên cấp hai bài vở tương đối nhiều phải vùi đầu vào học ít khi được đi chơi huống chi là đi tản bộ như thế này. Đúng là cực hình mà!

Cô nhìn ngắm mọi thứ xung quanh mình cười tươi gương mặt hiện rõ nét rạng ngời. Đi ngang mấy khu trò chơi hay cửa hàng nào đó cô đều dừng lại xem có gì thay đổi không. Đến một cửa hàng bán trang sức cô nhìn thấy một sợi dây chuyền ở giữa có chiếc cỏ bốn lá màu xanh ngọc thật đẹp được trưng bày phía trước cô đứng ngắm nhìn mãi không biết chán. Sợi dây này chắc hẳn là mắc lắm đây nên mới được trưng bày cẩn thận như vậy. Sợi dây màu trắng mảnh nhưng rất sáng chiếc cỏ bốn lá được điêu khắc tinh xảo đến từng chi tiết. Ước gì có được nó cô sẽ nâng niu giữ gìn thật cẩn thận nhĩ. Một chị bán hàng thấy cô đứng nhìn mãi bước ra chào hỏi

-" Chị có thể giúp gì được cho em"

-" Dạ em chỉ xem thôi ạ. Chị không phiền ạ"

-" Không sao em cứ xem nếu thích thì mua ủng hộ cửa hàng của chị"

Chị cười rất tươi nhìn cô bé. Cô đắn đo có nên hỏi giá hay không dù sao cô cũng chỉ là học sinh làm sao có thể mua nổi sợi dây ấy. Nhưng nếu cô cố gắng để dành tiền liệu có đủ mua không? Thôi thì cứ hỏi vậy nếu lỡ mua được thì sao nó sẽ thuộc về cô đấy nghĩ đến mà hạnh phúc biết bao cô quay sang chị bán hàng vẻ mặt ngại ngùng

-" Dạ chị cho em hỏi sợi dây đó bao nhiêu ạ? "

-" À sợ dây đó 70 triệu đấy em. Nhưng cửa hàng chị đang có đợt khuyến mãi nếu em mua sợi dây sẽ được tặng một lắc tay cùng loại"

Cô nghe xong đóng băng tại chỗ. Cái gì cơ 70 triệu à? Một con bé học lớp sáu làm sao mà mua cho nổi đúng là ngu thật mà. Có để dành mấy chục năm trời cũng không biết mua được không huống chi là. Đúng là mơ tưởng quá đáng rồi. Trong lúc cô đang suy nghĩ điện thoại chị bán hàng khẽ reo
" Vâng ạ. Cảm ơn cậu đã ủng hộ cửa hàng chúng tôi ạ" Chị bán hàng nghe xong cuộc gọi quay qua nhìn cô bé cười thân thiện

-" Cảm ơn em đã ủng hộ cửa hàng của chị. Chị sẽ gói lại cho em ngay lập tức em muốn giao hàng tận nhà hay mang đi bây giờ? "

-" HẢ? CHỊ VỪA NÓI GÌ CƠ? "

Cô chẳng hiểu chị vừa nói gì cả cô đang còn trong dòng suy nghĩ ảo tưởng mà chị nói vậy là sao? Cô ủng hộ khi nào cô kiếm tiền đâu ra mà mua. Chị đang đùa với cô hay là đang mỉa mai cô vậy?

-" Có một cậu vừa nói em sẽ mua sợi dây ấy cậu ta sẽ chuyển tiền cho cửa hàng ngay"

-" Cậu nào cơ em làm gì biết cậu nào? " * Cô tròn xoe mắt nhìn chị bán hàng như chẳng hiểu gì cả

-" Là Trịnh thiếu. Cậu ấy chỉ nói đưa cho cô bé đang ở trước cửa tên Song Quỳnh"

-" Em tên Song Quỳnh nhưng em đâu biết Trịnh thiếu nào đâu"

-" Thôi em tên Song Quỳnh là được rồi đợi chị một chút chị vào gói lại"

Cầm sợi dây trên tay mà cô không ngừng suy nghĩ Trịnh thiếu ư. Là ai cậu ta rốt cuộc rơi từ đâu xuống sao lại tặng cô món quà đắt tiền như vậy chứ. Cậu ta giàu lắm à thiếu chỗ tiêu tiền hay là muốn làm gì với cô? Mà thôi dù sao cô cũng thích nó nên nhận vậy cũng có biết cậu ta là ai đâu mà đem trả. Cô đeo sợi dây lên cổ tung tăng trên đường. Đi đến một ngã tư thì điện thoại reo " là cậu ta sao giờ này chẳng phải chưa đến giờ học à cậu ta gọi mình làm gì cơ chứ thôi không nghe sẽ tốt hơn cậu ta chẳng có gì tốt lành đâu chỉ hại cái buổi sáng tốt đẹp của mình trở nên u ám thôi" cô đắn đo suy nghĩ rồi tắt máy nhưng cậu ta cứ gọi mãi đến cuộc gọi thứ hai mươi cô giận quá phải nghe thử cậu ta có chuyện gì mà day như đỉa đói vậy

-" Cậu hâm à. Chưa đến giờ học gọi tôi làm ?" * Cô quát không thương tiếc vào người đầu dây bên kia

-" Tôi muốn gặp cậu được không? Tôi có chuyện gấp lắm"

-" Chuyện gì? "

-" Gặp thì cậu sẽ biết. Cậu đang ở đâu vậy? "

-" Ngã tư gần trung tâm"

-" Tôi sẽ đến đó ngay"

Cậu ta hôm nay lại gặp phải chuyện gì nữa đây chứ ai làm cậu ta giận mà đi tìm mình tính sổ vậy chời. Đúng là người hâm mà làm toàn chuyện vớ vẩn thôi không thể nào chịu được. Cô dừng lại ngồi ở một băng ghế trong công viên gần đó. Vừa ngồi Quỳnh vừa hát chân đong đưa qua lại gương mặt đang hiện rõ nét rạng ngời. Tay mân mê sợi dây trên cổ. Lúc nghe giá của nó cô không nghĩ cô sẽ có được nó nhưng ai ngờ chưa đầy 5p nó đã thuộc về cô rồi. Thích quá đi mất. Những ánh nắng ấm áp buổi sáng chiếu rọi làm cho gương mặt bé nhỏ càng trở thêm rạng ngời.

Tầm 10p sau cậu ta đến đó. Cậu dừng xe cạnh băng ghế tay ôm một bó hoa hồng đỏ thật to tiến đến trước mặt cô. Cậu vừa đến đứng trước mặt cô vừa nói

" Tớ thích cậu từ ngày đầu gặp mặt
Ngày hôm ấy cậu rất dễ thương
Cậu là một cô bé ngây thơ
Vô tình chạm vào tim tớ
Từ phút giây ấy tớ nhận ra tớ thích cậu rất thích cậu
Tớ chỉ biết bên cạnh âm thầm chăm sóc quan tâm cậu
Tớ luôn muốn được ở bên cạnh cậu
Tớ mong sẽ cho mọi người biết tình cảm mà tớ dành cho cậu
Thời gian trôi qua nhanh thật
Một cô bé lớp bốn giờ đã lên lớp sáu
Nhưng cậu vẫn không thay đổi
Cậu vẫn rất dễ thương rất xinh đẹp
Cậu là một thiên thần nhỏ trong lòng tớ
Tớ hôm nay muốn nói cho cậu biết rằng
TỚ THÍCH CẬU
Tớ muốn cả thế giới đều hiểu được tình cảm mà tớ dành cho cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro