Mùi phía sau xe
Trước khi kể câu chuyện này, tôi phải kể về chuyện giữ áo của Thắng đã.
Tất nhiên là tôi đã giặt nó ngay sau đó, xả Comfort thơm phức và phơi khô trong tận hai ngày (vì mưa).
Sau khi áo của Thắng khô, thay vì tự động đem trả, tôi lại lôi nó ra mặc. Tôi cũng không biết động cơ của mình là gì, có lẽ là vì áo của Thắng cũng hấp thu sự dịu dàng và ấm áp của chủ nhân, khiến tôi chỉ sờ vào cũng đã vô cùng thoải mái.
Hôm đó Uyên qua chơi và nhìn tôi bằng ánh mắt kiểu "bố mày nhịn cười ghê lắm rồi đấy" cả buổi.
Tôi lườm nó:
-Mày cười cái gì?
-Cùng một cái áo, nhưng mày mặc vào là thảm họa, còn Thắng là nam thần.
-Mày im đi! - Tôi lườm nó với nhiều sát khí hơn.
-Mày thấy Thắng thế nào? -Uyên hỏi một câu không liên quan.
Tôi không dành chút thời gian nào để suy nghĩ mà lập tức buột miệng:
-Ổng tốt với tao quá mày ạ. Nhìn ổng lạnh lùng vậy mà ai ngờ hài như cài chài, vui như cái dùi cui.
-Okay...-Uyên nhìn tôi đầy hoài nghi- Thế còn sự tích về cái áo nhìn quen ơi là quen này?
Tôi liến thoắng hết một tràng, không quên thêm vào những lời có cánh cho Thắng. Uyên kiên nhẫn nghe tôi kể hết, không nói một lời nào.
Sau khi đã hiểu rõ về ngày hôm ấy, Uyên nói:
-An à! Thắng một mặt trời bé bẩm sinh. Nhưng mặt trời ấy không sinh ra cho một mình mày, nó đã sưởi ấm trái tim của hằng hà vô số đứa con gái khác trong trường. Thắng chỉ là người hoàn hảo để crush dạo: Không thuộc về mày, nhưng cũng chẳng thuộc về ai; Đến khi Thắng thuộc về ai đó, thì mày cũng đã chẳng gặp anh ấy nữa rồi. Rốt cuộc, nếu mày lỡ sa đà vào Thắng, thì sau cùng đó vẫn chỉ là cuộc tình vô thưởng vô phạt. Đó chỉ là suy nghĩ vớ vẩn của tao thôi, bỏ qua cũng được.
Tôi đã dừng lại 5s để ngồi suy nghĩ về lời Uyên nói rồi gật gật đầu:
-Tao hiểu mà! Bản chất của chuyện crush với tao là vậy! Nhưng tao vẫn không phủ nhận là tao thích Thắng thật rồi.
-Mày đã thích Thắng vì ông ấy thật ấm áp? Nhưng sự ấm áp ấy đã được rải đi khắp nơi rồi chứ không phải chỉ dành cho mày. Điển hình là tao.
Uyên nói rồi mở tin nhắn của nó với Thắng cho tôi coi. Ngữ điệu quen thuộc, sự quan tâm quen thuộc, và cả những câu đùa giỡn quen thuộc. Thật không lẫn đi đâu được. Tôi vốn dĩ không đặc biệt.
-
Mày đừng đau khổ vì Thắng, nếu không tao cũng thấy có lỗi nữa. -Uyên nói với giọng có chút đùa cợt.
-Tao chỉ nghĩ... -Tôi cười- Thứ khiến tao thích Thắng là sự chân thành trong cách đối xử với mọi người cơ. Ông ấy tốt với nhiều người thật, nhưng đều không mang giả dối.
-Don't go too deep!!!! -Uyên lắc người tôi- Mày sắp lớn đến đủ tuổi mãn kinh rồi.
-Mày hãy để tao lớn cùng Thắng! - Tôi cố làm mắt long lanh.
Uyên cúi đầu lại ngửi ngửi cái áo rồi hỏi:
-Mày đã làm gì cái áo này?
-Hả?-Tôi đưa cổ tay áo lên mũi ngửi- Tao giặt, xả Comfort...
-Mày có thử ngửi cái áo chưa?
-Rồi rồi! - Tôi cười không ngậm được miệng -Thơm lắm mày ạ!
-Thế thì mày cởi ra ngay đi, đừng để ám mùi viêm cánh của mày vào áo của Thắng!
-Mày im đi! -Tôi lườm Uyên- Mà sao mày biết tao ngửi áo Thắng?
-Phản xạ tự nhiên thôi! - Uyên nhún vai -Khi thích ai thì con người có xu hướng ngửi tất cả những thứ liên quan tới người đó.
-Ồ...- Tôi gật gật đầu.
-Tóm lại là mày vẫn nên cởi nó ra đi! Tao đánh hơi được mùi của mày đang lấn át mùi của Thắng rồi! - Uyên nói bằng thái độ thực sự thiếu đánh, và nó đã bị đánh tới ngộp thở.
*
Bây giờ mới là trọng tâm của chap này.
Ở lớp học thêm Toán của tôi, vì một lí do nào đó mà lớp 11 với 12 học chung. Vô tình tôi và Thắng cùng chung lớp học thêm Toán.
Thật khó để có thể không liếc mắt sang nhìn khi chỉ cách Thắng một góc nhìn 39°. Cảm giác thấp thỏm sợ bị phát hiện rằng đang nhìn trộm thật thú vị. Chưa kể cảm giác có thể ngắm góc nghiêng- góc đẹp nhất của người mình thầm thích thật là hạnh phúc.
Người ta cứ nói hạnh phúc của con gái thật xa vời và xa xỉ. Nhưng đó là vì người ta không chịu hiểu, niềm hạnh phúc lớn nhất của con gái chỉ đơn giản là được như tôi hiện tại. Trong khung cảnh ấy, lời giảng của thầy dù không hay cũng êm ái như một tiếng đàn đệm cho bản tình ca màu cầu vồng của tuổi mới lớn, nhưng vẫn là vào tai này lọt mất qua tai kia. Còn bao nhiêu trai xinh gái đẹp cạnh Thắng đều giống như bao con người bình thường khác, bị vô hiệu hóa độ đẹp để làm Thắng nổi lên. Cảm tưởng như lúc ấy Thắng là trung tâm của vũ trụ vậy, mọi thứ xung quanh đều ảo diệu và nhạt nhòa kì lạ.
Tôi vốn không thích Toán cho lắm. Nhưng nhờ Thắng mà tiết Toán học thêm nào cũng trôi qua êm đềm như thế. Nếu Thắng là một cái hồ, đó sẽ là cái hồ phẳng lặng nhất mà tôi sẵn sàng lao vào để trầm mình trong đó mãi mãi.
Tôi cứ giữ cho mình ánh mắt hồn nhiên ấy, cho đến khi bị Đạt làm cho giật mình. Nó lấy điện thoại của tôi và tuồn lên cho Thắng. Thắng chưa hiểu cái gì xảy ra nhưng vẫn vô tư cầm cái điện thoại và giấu mất.
Tôi chạy sang chỗ Thắng, nói một câu mà ai cũng sẽ nói trong tình huống này:
-Anh trả điện thoại cho em đi!
Thắng nhìn quanh, hỏi:
-Của nó hả?
Xung quanh phát ra tiếng "Ừ... Ừ". Thắng quay mặt lại nhìn tôi cười:
-Của em thì không thể trả dễ dàng vậy được đâu!
-Dạ?....
* *
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro