"Drunk-sunshine"?
Tôi vẫn chưa tự giải thoát bản thân khỏi hơi ấm của Thắng. Nhưng tôi không muốn tỏ ra quá thân thiết với Thắng ở trường, vì vậy tôi hóng từng giờ đến sinh hoạt câu lạc bộ.
Lần sinh hoạt tiếp theo vốn là vào thứ 6, nhưng vì lí do nào đó, nó đã bị hủy bỏ. Tôi buồn đứt ruột. Tôi không thích cảm giác cứ ngắm Thắng từ xa mà không dám lại bắt chuyện.
Khi tôi đang tự kỉ, Uyên phi sang nhà tôi, không một lời báo trước, thậm chí không có cả một tiếng gõ cửa mà xông thẳng vào, chỉ để thông báo:
-Cuối tuần này cả Câu lạc bộ đi Langbiang chơi! Thắng chủ sị!!!
-Wut??????? - Tôi không kiềm nổi vui sướng. Rõ ràng mắt và miệng tôi mở rộng hết cỡ tới mức tôi thấy đau, nhưng tôi không thể khép chúng lại được.
Uyên cười mỉa mai:
-Mày thích Thắng rồi đúng không?
Tôi cũng chẳng biết trả lời câu hỏi đó như thế nào. Thực sự tôi thích nhìn Thắng vì Thắng có sức hút. Tôi lúng túng bối rối trước mặt anh ấy là vì anh ấy nổi tiếng và anh ấy là con trai. Nếu nói về cảm giác đặc biệt với Thắng thì tôi chưa có. Chắc tôi chưa thích Thắng?
-Chưa. -Tôi mạnh miệng- Tao không cho phép mình dễ dãi như vậy.
-Mày có ngậm được mồm đâu mà không dễ dãi? Mày có tiềm năng để chảy nước miếng lắm Lan ạ.
Uyên khá thân với Thắng, có lẽ vì vậy mà tính cách thích xiên xỏ bị lây qua nhau. À không, thực ra 2 người cùng cung, có lẽ ngày sinh quyết định tính cách là có thật...?
-Nhưng tao không đi được, hôm đó tao bận. Mày bấu víu Thắng nha?
-Cái gì??? Mày bỏ bạn bè giữa chợ đời như vậy sao?? - Tôi phụng phịu. Con gái mà, đi đâu cũng thích có bạn có bè.
-Tha tao một bữa. Hôm đó tao bận thật. Nếu về kịp tao sẽ lên với mày. -Uyên nói bằng giọng khẩn khoản nên tôi chẳng thể trách nó được.
Dù sao thì, tôi cũng đã đồng ý đi picnic dù không có Uyên, bởi vì có Thắng là một niềm an ủi rất lớn.
Cả câu lạc bộ đi hết tận 2 xe ô tô nhỏ. Tôi đã bon chen ngồi cùng dãy ghế với Thắng, nhưng không dám ngồi cạnh. Thắng ngồi sát cửa sổ, tai đeo headphones, không để ý tới sự hiện diện của tôi.
Đi được 5p, tôi mới nhớ mình bị say xe, mặt tôi bắt đầu tái xanh và vô cùng khó chịu. Tôi suýt nôn nhưng kiềm chế lại được. Trong khi còn bận vật vã với cơn buồn nôn, tôi nghe thấy một âm thanh dịu dàng:
-Em say xe à?
Tôi quay đầu sang trái, Thắng đã gỡ một bên tai nghe và đang nhìn tôi. Ánh mắt ấm áp ấy không thể lẫn đi đâu được.
-Dạ. -Tôi nói bằng giọng khá gượng ép vì mà một cơ số đồ ăn đã nghiền nát và ngập trong axit đang chực chờ ở lưng chừng cổ họng thì sẽ thật khó để nói bình thường.
Thắng vẫn hướng ánh mắt về tôi:
-Ra cửa sổ ngồi cho đỡ mệt này.
-E... Em không cần ra cửa sổ ngồi đâu, em chỉ cần ai đó nói chuyện thôi.
-Qua đây nói chuyện với anh!-Thắng vẫy vẫy tay.
Tôi đổi chỗ ngay lập tức. Khi đã ngồi yên bên cạnh Thắng, tôi mới nhận ra, say xe là tốt.
Thắng mở chuyện:
-Em cần người nói chuyện phải không? Em cần nói chuyện gì?
-Ơ.. Dạ... Chuyện gì anh thích thì nói... -Tôi lúng túng.
-Thế thì mình nói về sự may mắn của em đi!-Thắng chỉ tay về phía tôi.
-Sự may mắn của em à? Anh thì biết gì về sự may mắn của em?-Tôi nhìn Thắng đầy hoài nghi.
-Có chứ. Em đã ăn ở tốt bao nhiêu kiếp để ngồi cạnh anh trên chiếc xe này?-Thắng cười nhe răng, rồi ngay lập tức làm mặt ngầu trở lại.
Biết là bị trêu, tôi nhẹ nhàng đáp lại:
-Hôm qua em ăn chay anh ạ...
Thắng im lặng 3s, rồi tiếp tục câu chuyện:
-Okay... Thế mình nói về anh đi. Em nói trước.
-Anh?...-Tôi cau mày suy nghĩ-Anh là chú lùn. Đã lùn còn ăn mặc màu mè.
Thắng đập tay vào trán tôi:
-Anh không chấp giống cái.
-Anh có thể dùng từ nào nhẹ nhàng hơn để nói với em không? -Tôi híp mắt lại để thu gọn tầm nhìn về một mình Thắng, như thể đang ghim anh ấy.
-Tuyệt đối là không. Em vẫn nên quen với việc bị tát nước lạnh. Bởi vì em còn phải ở cạnh một người lạnh lùng như anh ít nhất 1 năm học.
*
Xe cuối cùng cũng dừng bánh. Tôi đứng dậy một cái, thế giới lập tức chao đảo vì say xe. Thắng đỡ tay tôi:
-Em sao không? Để anh đỡ em xuống nha?
-Không sao...-Tôi buông tay Thắng và dựa vào ghế ở phía trước.
Sau khi định thần, tôi bắt đầu leo núi với mọi người. Thắng là trưởng đoàn nên đi trước mọi người.
Phải nhìn Thắng từ phía sau thật là khó chịu. Lí do là không thể nhìn vào cặp mắt ấm áp ấy. Vì ánh mắt phản ánh hầu như mọi suy nghĩ của Thắng, nên tôi sẽ không thể đoán được anh ấy đang có gì trong đầu lúc này. Tôi tự kiềm chế sự hiếu kì ấy của bản thân bằng những mộng tưởng kiểu như "Thắng đang nghĩ mình đẹp gái... ", "Thắng đang nghĩ mình thật đáng yêu...",... Vân vân và mây mây, nhưng đại loại thế.
Càng lên cao, không khí càng loãng đi. Có lẽ vì vậy mà tôi ngày càng bước chậm hơn. Bóng dáng 1m7 của Thắng vốn đã không nổi bật giữa một đám cao lêu nghêu phía sau anh, nay lại càng nhạt nhòa và dễ lẫn lộn vì khoảng cách. Tôi tuy mệt mờ cả mắt nhưng vẫn không cho phép mình mất tỉnh táo, chỉ để dõi theo chàng trai lùn đó. Nhờ vậy mà tôi đủ sức để tới đích.
Sau khi lên đỉnh núi, cả câu lạc bộ chụp hình chung để kỉ niệm. Và đó là tấm hình đầu tiên tôi chụp chung với Thắng.
Tôi chạy lại chỗ Thắng, cười:
-Anh ơi, mình vừa chụp cùng nhau tấm ảnh đầu tiên đó. Ahihi...
Thắng mỉm cười rồi nói:
-Tấm đầu tiên mình chụp cùng nhau là vào ngày em ra đời cơ! Em sinh ngày nào nhỉ?
-Em á? 16/4. Nhưng sao anh biết mình chụp chung vào ngày đó?
-Ảnh Trái Đất á em.-Thắng cười thành tiếng- Ngày em ra đời là cả anh và em đều được vệ tinh chụp lại rồi.
-Anh... -Tôi không thể nói thành câu- Anh lại ném đá vào cảm xúc của em rồi...
-Thế anh nói gì cho em vui nhé?
-Dạ. -Tôi mừng tít mắt, nhe hết cả hàm răng vì vui sướng. Bộ mặt không đẹp đó được tôi thấy trong mắt Thắng, nhục thật không để đâu cho hết...
-Em thấp hơn anh đúng không?
-Dạ... -Tôi trả lời có chút ấm ức.
-Nên từ giờ anh sẽ gọi em là Cô Lùn!
-Hả??????????? - Tôi nói to -Em không chịu đâu!
-Anh thích thì anh gọi thôi. Em cứ ấm ức cho anh vui!-Thắng chỉ tay vào trán tôi.
-Vậy em cũng sẽ gọi anh là Chú Lùn. -Tôi nhón chân lên.
-Nhưng... Chú Lùn và Cô Lùn thì phải là người yêu của nhau mới đúng... -Thắng thì thầm- Có cô chú nào tên giống mà lại không cùng một nhà?
Tôi đột nhiên im lặng. Câu nói đó, có phải là một câu tỏ tình không? Là tôi đa tình hay là Thắng thực sự đang tỏ tình? Không thể được... Tôi phải tỉnh táo.... Câu nói đó có ý nào khác hay không??... Sao câu nói ấy giống một câu tỏ tình đáng yêu thế?
-Em sao thế?-Thắng vỗ vai tôi-Anh đùa đấy!
Tôi giật mình vì nghe thấy âm thanh đổ vỡ. "Đùa"... Đúng là tôi đã tự đa tình... Trong mắt Thắng lúc ấy không có chút dấu hiệu của sự giả dối. Có lẽ đó chỉ là một câu đùa mà anh ấy nói với nhiều người trước đây rồi...
Tôi chìm trong những suy nghĩ của chính mình rồi không nói nên lời. Thắng thì nhìn tôi bằng cặp mắt khó hiểu và vô tội như thể anh ấy không làm gì sai cả. Hai đứa bị sự im lặng bao trùm. Có lẽ Thắng không quay đi vì anh ấy nhận ra mình có đùa hơi quá trớn...
Tiếng loa vang lên phá tan sự tĩnh lặng
-Đến trò chơi lăn bùn, mọi người tập trung!
Thắng cởi áo ra và nhờ tôi giữ giùm để chơi. Vì không muốn bị ướt, tôi ngoan ngoãn ngồi một góc giữ áo giúp Thắng. Nào ngờ tránh trời không khỏi số, Thắng cùng một vài người trong nhóm chạy về phía tôi rủ tôi ra chơi cùng. Tôi ôm chặt áo của Thắng, nói to:
-Mấy anh đừng ép em! Em mà chơi là áo của anh Thắng dơ theo em đó.
Thắng hốt hoảng:
-Trả áo đây cho anh rồi ra chơi mau lên. Còn tụi mày cẩn thận dơ áo tao!
Nói rồi Thắng lao vào giật cái áo khỏi tay tôi. Tôi thì sống chết giữ chặt áo như đứa con của mình. Giằng co một lúc, đột nhiên tôi thấy phía gần ngực trái nhồn nhột. Nhận ra có bàn tay đi sai chỗ, tôi vội buông chiếc áo và ngã ra đất. Lúc nhìn lại thì thấy "bàn tay hư hỏng" ấy là của Thắng. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, nhưng nếu là người khác,tôi đã quay lại tát không thương tiếc, còn khi đó là Thắng, tôi lại không hề muốn động tay động chân. Đây không phải là dễ dãi, chỉ là tôi kiệt sức sau khi giằng co với một thằng con trai mà thôi, tôi tự nghĩ vậy...
Cuối cùng tôi vẫn đau đớn nhào ra chơi lăn bùn...
Tất nhiên là sau khi lăn bùn, bạn sẽ gần giống như một con heo. Tuy là người bạn không ngập trong bùn đất, nhưng khuôn mặt bạn thì vẫn phấn khích như một chú heo thực sự được tắm bùn. Chỉ sau khi cuộc vui kết thúc, bạn mới thấy nó kinh khủng đến mức nào.
Tuy rằng không chỉ một mình tôi trông thê thảm, nhưng tóc tôi quá dài để có thể xả bớt bùn bằng nước như bao người khác. Rốt cuộc tôi chỉ có thể thay bộ đồ ướt nhẹp của mình mà thôi. Trông tôi giống như nhường người khác xả đầu, nhưng sự thật chỉ là ấm ức vì không thể xả nên đứng nhìn.
Thắng đã xả đầu xong từ lâu và lau tóc gần khô thì thấy tôi vẫn còn nguyên trạng nên lại hỏi han:
-An ơi tóc em còn dính bùn kìa!
Câu nói ấy vang lên mà bên trong tôi trở nên hỗn loạn hết cả. Cảm giác đầu tiên là chột dạ vì tôi đã để Thắng thấy bộ dạng đáng sợ này. Cảm giác thứ hai tới ngay lập tức và chèn ép cảm giác trước đó là hạnh phúc, vì tên tôi đã được Thắng gọi lên một cách hết sức ngọt ngào và dịu dàng. Cảm giác thứ ba, chạy song song với cảm giác vừa rồi là lo sợ, không biết tôi có nghe nhầm hay không... Nhưng dù có hay không, giây phút ấy, tôi chỉ muốn liều chết để replay nó đến khi Thắng không thể thuộc về tôi nữa. Dù sao thì sự thực vẫn là tôi không thể replay câu nói ấy, nhưng tôi vẫn có thể ghi nhớ nó, ít nhất là trong ngày hôm đó.
-E... Em không sao đâu.-Tôi bối rối-Anh cứ kệ em đi.
-Kệ sao được! -Thắng nhíu mày- Trời lạnh rồi, sao em mặc áo ngắn tay thế?
-Em không sao thiệt!- Tôi phẩy tay cho qua. Lúc đó mới chợt nhận ra là lạnh thật.
-À áo của anh đâu nhỉ? Em lấy áo của anh mặc đỡ đi! Con gái như em mà mặc đồ ngắn thì hư mắt người ta lắm! -Thắng lại cười mỉa mai, nhưng đôi mắt không ngừng tỏa ra sự quan tâm về phía tôi.
Tôi vốn không muốn từ chối, lại được Thắng nêm nếm hết mức như vậy nên đã đồng ý.
Cuộc vui cũng tàn, tôi ra về, mặc trên người áo của Thắng. Trong lòng tôi không khỏi bồi hồi về khuôn mặt ấy. Cảm giác này tôi đã trải qua trước đây, nhưng chưa bao giờ nó mãnh liệt đến thế. Đó là cảm giác "cảm nắng"...?
Tôi đã để mình gục ngã chỉ sau hơn 1 tuần quen biết?...
* *
*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro