Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2:

-Vâng .Tôi biết tôi biết làm ăn là phải giữ chữ tín.Nhưng tôi xin ngài chỉ cần một ngày nữa thôi tôi sẽ trả đủ số tiền tôi nợ ngài.Ngài hãy thương cho tôi đi.-Ông Trần  giọng nói run run có vẻ rất sợ sệt.Tuy nhiên có vẻ khuôn mặt đáng tội nghiệp kia không làm hắn cảm động.

Khóe môi lại một lần nữa nhếch lên :

-         Ông đã  thấy Mạnh Dũng này biết thương người bao giờ chưa? Để thành đạt trên thương trường thì không được có tình thương và cần một chút thủ đoạn có hiểu không?- rít một hơi thuốc rồi để khói thuốc phả vào mặt ông Trần hắn nói tiếp:-Không trả được nợ thì cứ theo hợp đồng mà làm.

Nói rồi hắn hất cằm ra lệnh.Một tên đầu xỏ hiểu ngày ý chủ nhân, hắn vào phòng ngủ lôi con gái ông TRần dậy.

Ông TRần không ngừng van xin , cô con gái thì không ngừng la hét, giãy giụa:

-Các người làm gì vậy? Buông tôi ra! Buông tôi ra!

Khi ra đến phòng khách tên đầu xỏ buông cô ra. Cô nhìn thấy một tên đàn ông lạ mặt đang ngồi trên ghế salong nhà mình còn bố cô thì phải quỳ dưới chân hắn.Lam sao lại có chuyện ngược đời như vậy. Đây là nhà của gia đình cô kia mà.

Không chịu được cô lập tức chạy lại đỡ bố dạy và chỉ thẳng vào mặt cái tên vô cùng bất lịch sự kia:

-Này chú kia đây là nhà tôi sao chú lại ngồi như thê mà đê bố tôi phải quỳ dưới chân chú thế.THật vô duyên.

Người con gái trước mặt hắn quả là xinh đẹp.

GIọng nói có phần ngang tàng của hắn cất lên:

-         Tôi đâu bắt. Tự bố em quỳ đấy chứ.

-BỐ…cô quay đầu lại nhìn bố mình rồi quay lại tiếp lời hắn:

-Dù sao bố tôi cũng lơn tuôi hơn chú chú cũng phải biết lễ phép chút chứ.Bố mẹ không dạy à ?

Hắn nhìn người con gái trước mặt hắn tuy nhỏ bé nhưng cũng vô cùng đanh đá hình như cô không biết sợ ai.

-Em rất bạo dạn đấy.Thật sự tôi rất thích em.

Khuôn mặt cô hơi ửng đỏ , nhịp tim đập hơi nhanh.Sau khi ổn định lại tâm lý cô cất giọng:

-mặc kệ chú thích tôi hay không. Tôi thì chả có gì thích chú cả.Bây giờ xin mời chú biến đi cho.Người gì mà bất lịch sự.

Mạnh Dũng cảm thấy vô cùng hứng thú với cô bé trước mặt mình . Cho đến giờ hình như chưa người con gái nào dám lớn tiếng như vậy với hắn. Cô có lẽ là người duy nhất.

 Đã thế hắn lại càng có ham muốn mang cô về bên mình:

-Cho dù em không thích tôi cũng không quan tâm bởi vì sau này em là của riêng tôi rồi –giọng nói trầm nhưng lại chứa đầy sát khí vô cùng đáng sợ.

Cô gái trước mặt dường như vẫn không hiểu được lời hắn nói , hắn lập tức ra lệnh:

-Đưa hợp đồng cho tiểu thư đây đọc

-Dạ.

Hắn thú vị quan sát nét mặt của cô gái khii đọc bản hợp đồng đó.

Gia Hân ngay khi đọc xong, bản hợp đồng trong tay cô buông lơi xuống đất, khuôn mặt trở nên trắng bệnh nước mắt trực trào trên khóe mi. Cô quay người lại nhìn vào người đàn ông đang cúi gắm mặt ở kia, khuôn mặt ông hình như nước mắt đang giàn giụa. Người mà cô gọi là bố người mà cô yêu thương lại nỡ kí vào bản hợp đồng kia đồng ý rằng nếu đúng hạn không trả nợ sẽ giao cô cho người ta.

-Bố. Tại sao, tại sao hả bố?

Người đàn ông cay đắng xót xa giọng nói cất lên run run:

- Bố xin lỗi. Chỉ tai bất đắc dĩ bố mới phải làm như vậy. Mẹ đang bị bệnh nặng cần một số tiền lớn để chữa bệnh công ty lại đang gặp khó khăn nên bố mới đành liều. Bố..bố...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro