Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ không dời xa em.

Chap 1:

Màn đêm tĩnh lặng buông xuống.

Trên tâng 3 của một khu biệt thự sang trọng xa hoa vang lên những tiếng xá quần áo ‘’toạch’’ ‘’toạch’’ đến đau đớn.

Tiếng van xin thảm thiết của một cô gái đáng thương trong từng tiếng nấc nghẹn ngào.

-Xin anh tôi van xin anh đấy.Tha cho tôi đi…Không tôi không muốn.

Nhưng người đàn ông dường như không thèm đếm xỉa đến những lời van xin tôi nghiệp ấy mà mắt hắn chỉ chăm chăm dán lên thân thể trắng nõn nà của cô.Càng ngắm nhìn dường như dục vọng trong hắn càng lên cao. Hắn không thể chịu đựng được hắn giữ chặt thân thể đang giãy giụa của cô thế rồi đôi môi hắn tiến gần đến đôi môi cô. Đôi môi mềm, đỏ mọng đầy quyến rũ ấy không bao giờ chấp nhận để cho những ai nó ghét xâm phạm vào nó.Vì vậy khi hắn vừa chạm đến, cô gái căm tức cắn vào môi hắn.

Mùi máu tanh,sự đau đớn làm cho hắn nhíu chặt mày và vô cùng tức tối.

Hắn đẩy cô ra .

‘’Bốp’’ một tiếng chói tai.Một cái tát rất mạnh giáng xuống khuôn mặt trắng trẻo, xinh đẹp kia làm cho nó bị đỏ lên và in hằn 5 dấu ngón tay hắn.

Hắn chỉ tay thẳng vào mặt cô :

-          Đồ mất dạy.Cô đừng cô gắng tỏ ra thanh cao trước tôi.Cô có biết rằng biết bao nhiêu đứa con gái mơ ước được sống cùng tôi mà không được không?Hừ. Được thôi hãy cứ tỏ ra thanh cao đi nếu cô muốn.Nhưng tôi sẽ không bao giờ buông tha cô đâu.Tôi đã phải bỏ một số tiền lớn để lôi cô về đây rồi . Hừ.

Bóng dáng cao lớn của hắn bước ra khỏi phòng rồi đạp cửa cái ‘’rầm’’.

Cô ngồi thu mình trong một góc nước mắt cứ chảy giàn giụa .Cô đau đớn tột cùng. Cô cảm thấy cô đơn và tủi nhục kinh khủng đã hơn một năm nay cô luôn phải sống trong cảnh khốn khổ này rồi. Nước mắt cô cũng rơi gần như sắp cạn kiệt .

Gia Hân – cái tên thật đẹp,thật ý nghĩa biết bao.Bố mẹ đặt cái tên ấy cho cô luôn chỉ mong cô suốt đời được hạnh phúc vui vẻ.Vậy mà sao giờ cô khổ thế này.

Hân nhớ về những ngày trước kia khi còn sống cùng bố mẹ.Gia đình cô cũng là một gia đình khá giả. Bố làm giám đốc trong một công ty do ông tự mở và quản lý còn mẹ cô làm trợ lý cho ông.Cô được bố mẹ nuông chiều hết mức vì gia đình chi sinh được môi mình cô.Được sống trong nhung luạ những tưởng cảnh êm đềm này sẽ không bao giờ mất đi. Thế rồi cho đến một ngày sóng gió ập đến.

Một năm trước:

Tại căn nhà xinh xắn ở một khu phố xinh đẹp nọ có một chiếc xe sang trọng đỗ ngay trước căn nhà đó. Người đầu tiên bước xuống xe là một người đàn ông mặc âu phục màu đen cao lớn.Trên người hắn toát ra vẻ lạnh lùng đầy sát khí.

Theo sau hắn còn ba bốn tên đi dày đen mặc vét đen đeo kính đen.Tất cả bọn họ đều làm cho người ta cảm thấy rất đáng sợ.

Hắn bước đến gần cánh cửa của căn nhà rồi đích thân bấm chuông.

Một người đàn ông ra mở cửa. Ngay lập tức khuôn mặt người đàn ông ấy trở nên biến sắc khi nhìn thấy hắn.

-          Ngài…Ngài…

-          Ông không định mời chúng tôi vào một tách trà sao.- Thế rồi chưa đợi sự đồng ý của chủ nhà hắn tiến thẳng vào bên trong .

Người đàn ông sợ sệt đi sau hắn mồm không ngừng van xin:

-Xin ngài mà…-giọng người đàn ông hơi run run-Vợ và con gái tôi…họ đang ngủ xin ông đừng làm  họ sợ.

Hắn ngả tấm thân to lớn lên chiếc ghê salong hai chân vắt lên nhau,dương như không quan tâm đến lời người đàn ông kia nói.Hắn châm một điếu thuốc rít một hơi rồi nhả khói ra hắn nói:

-Giám đốc Trần, tôi đã làm gì đâu nào mà trông ông sợ sệt quá vậy.Tôi chỉ đến đây để nhắc cho ông nhớ rằng nay đã hết hạn trả nợ rồi.

Ông Trần lắp bắp lên tiếng :

-Tôi biết tôi biết nay là hạn chót.Nhưng xin ông cho tôi thêm 1 ngày nữa thôi tôi vẫn chưa thu xếp ổn thỏa được tiền nong.-Ngừng lại một lúc ông nói tiếp-Đối với tôi số tiền ấy quả thực la to lớn nhưng với một ông chủ của một công ty to lớn như ngài thi nó có là bao.Vậy tôi xin ngài cho tôi thêm đúng một ngày nữa thôi.

Hắn ngồi trên ghế salong oai nghi cứ như chính hắn là chủ của căn nhà này vậy.Khóe môi hắn khẽ nhếch lên:

-Ông Trần ,ông cũng biết đấy trong làm ăn cần phải có uy tín nếu không làm sao có thể làm ăn lâu năm được.Đúng là với tôi số tiền ấy không to nhưng cũng là mồ hôi nước mắt của tôi thế nên mong ông thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro