Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Anh sẽ không để em nghe bất kì một bản nhạc buồn nào nữa!

Tác giả: Khổng Chu Tước

Chương 1: Tôi muốn biết về em

Em! Là một cô gái mạnh mẽ, dù có đau đớn đến đâu em cũng không bao giờ khóc. Dẫu có uất ức, có buồn, có đau tới đâu em luôn cười, tôi yêu em như thế đấy!

Em! Một cô gái hay nghe nhạc bất cứ đâu em cũng có một mình đeo chiếc tai phone, lặng lẻ chỉ một mình. Bóng lưng cô đơn đó đã khiến tôi dõi theo em tự bao giờ.

Tôi, gặp em vào một chiều đầu hạ, xong tiết học tôi cùng đám bạn rủ nhau đi đá bóng bên sân thể dục của trường. Quả bóng đó tôi đã đá trật nhịp nó bay vào đầu em khiến em choáng váng ngã khụy xuống. Tôi vội chạy tới đỡ em lên nhưng chỉ được vài bước tôi đã thấy em tự đứng lên, vững trải và bước đi. Tôi vội kêu em chỉ muốn nói một lời xin lỗi nhưng dường như em không nghe tôi gọi thì phải. Em cứ bước tiếp về phía trước, tôi gặp em từ dạo đó, hình dáng đó đi thẳng vào tâm trí tôi mất rồi em à.

Tôi muốn tìm hiểu về em, muốn tiếp xúc với em, nhưng tôi và em không hề biết nhau. Tôi bật cười với cái suy nghĩ ngu ngốc của mình, chỉ là một người đi ngang qua tôi như cơn gió.

Và rồi, có lẽ là trời trêu tôi thì phải, tôi đến thư viện thành phố tìm tại liệu cho đồ án của mình, tôi lại gặp em, ngồi trên chiếc bàn dài đẵng nhưng lạnh ngắt, chỉ riêng em một góc khuất, cô đơn và tĩnh lặng. Tôi lại ngồi đối diện với em chỉ muốn bắt chuyện làm quen nhưng tôi không biết phải vào chủ đề gì cả, tôi bối rối. Tôi nghe thoảng thoảng đâu đó hương vị của những loại thuốc, bây giờ tôi mới nhận ra em đang đọc sách y học cổ truyền, em học y sao hay chỉ là tìm hiểu về chúng, những câu hỏi cứ đan xem trong tôi. "Bạn cũng đam mê y học cổ truyền hả?" tôi cố gắng bắt chuyện.

                Im lặng...

  -"Bạn học y hay là đam mê về chúng?" tôi hỏi lại lần nữa.

                Im lặng...

Giờ thật sự nản rồi đây, tôi thất vọng nắm dài ra bàn lấy cuốn sách úp lên đầu. Em phì cười tôi có nhầm không đây, em cười tôi ư? Lúc này tôi mới thấy em tháo tai nghe bluetooth ra. Ôi trời ơi thảo nào nãy giờ em không nghe tôi nói. Tôi vội lên tiếng "bạn cười tôi ư?"

Em gật đầu, tôi lại hỏi " bạn học y à?"

-"ừ! Tôi học y học dân tộc"

-" Thảo nào tôi nghe thấy mùi thuốc, thơm thật đó! Bạn là sinh viên năm mấy rôi?" tôi hỏi.

-" Tôi là sinh viên năm 3, trường Y học thành phố"

-"À! Bạn tên gì? Tôi là Lê Anh Thiên, bạn gọi tôi là THiên cũng đc!" tôi cười nói.

-"Gọi tôi là Hoàng Mẫn, thôi tôi có việc bận, tôi đi đây, chào bạn" em với lấy chiếc ba lô rồi đi, tôi chưa kịp hỏi gì ngoài tên của em, vậy mà em đã biến mất rồi.

Em làm tôi tò mò thật rồi đây. Tôi vội nhớ ra thằng bạn chí cốt của mình, rút điện thoại ra, gọi ngay cho nó.

-"Hello, mày hả Minh, tao có chuyện nhờ mày giúp!"

-"chuyện gì thẳng quỷ, khách sáo với tao nữa hả, mày lại bị bong gân chân nữa rồi à?'

-"Không, tao muốn hỏi mày, ở trường mày học, mày xem dùm tao sinh viên năm 3 tên Hoàng mẫn được hk?"

-"Ơ thằng này, hôm nay cũng niết nói chuyện về gái rồi à. E hèm! Đc rồi để tao xem đứa nào có khả năng làm mày điêu đứng thế này haha"

-"Thằng kia, không chọc tao nha mày! mày tìm mau đi, 15 phút nữa cho tao kết quả đó"

-"OK! Đợi tao chút!"

Minh là sinh viên năm 5 đang học chuyên khoa Ngoại, lại là học xin ưu tú, lại là cháu của Hiệu trưởng việc này chắc không làm khó đc rồi. NGhĩ thế, rồi tôi cũng đứng dậy đi về.

Chương 2: Cô Đơn

Trên đường đi, đi bộ lại khiến con người thanh thản đến như vậy, đang phiêu du cùng dòng suy nghĩ xủa mình, tôi nghĩ về em, về cuộc đời này, có nhiều thú vị thật, sự tò mò, tìm tòi, nắm bắt, đạt được liệu tôi có đạt được chăng.  "..." tiếng nhạc điện thoại vang lên, tôi quay về với thực tại. Tôi nhìn màn hình điện thoại rồi bắt máy.

-"Có kết quả chưa mày" tôi hỏi.

-"Làm gì mà mày hỏi ngay thế hả, tao nói ngay đây đừng nhảy vào họng tao ngay thế chứ thẳng quỷ" giọng trêu chọc của thằng bạn.

-"Người mày nhờ tao tìm chắc tao nghĩ là người này, Huỳnh Hoàng Mẫn sinh viên năm 3, là người ở tỉnh lẽ vào đây học, mẹ mất cách đây 8 năm. Còn lại ba thôi nhưng cô ấy không sống với ba chuyển ra ở riêng năm 16 tuổi. Hình như cô ấy có bà mẹ kế và một đứa em gái nhỏ hơn 2 tuổi cùng cha khác mẹ. Ba cô ấy là một doanh nhân bất động sản. Tao tìm hiểu được thế thôi, còn lại mày tự tìm hiểu nhá!"

-"Được rồi, tao biết rồi"

-"Ơ thằng mày mày không cảm ơn tao à! Tao làm không công cho mày đây hả?"

-"Ngày mai, 5 giờ chỗ cũ nhá,Ok?"

-"Ok, thế thì đc mai gặp." Minh tắc máy.

Tôi về đến nhà, ngôi nhà chán ngắt, một sự cô đơn đến lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: