
Bởi vì em yêu anh
- Lưu Chính anh chọn em hay là cô ta?
- Tiểu Mẫn cô biết thừa rồi còn hỏi tôi làm gì?
- Em hỏi anh chọn ai?
- Tại sao cô cứ hỏi trong khi cô biết rõ tôi yêu Tiểu Lam .cô giả vờ ngốc hay là ngốc thật vây.
- chẳng lẽ trong lòng anh dù 1 chút cũng không có em ư? Chẳng lẽ tình yêu suốt 3 năm qua anh không hề có một chút tình cảm nào với em ư?
- ....
- Anh trả lời em đi ?_ anh đã khi nào để em trong trái tim anh dù là 1 ít chưa _ ( nước mắt cô lúc này chảy ra chẳng khác gì một con suối nước chảy mãi mà không có điểm dừng.
- Tiểu Mẫn sao cô lắm chuyện vậy_ Đã vậy tôi cũng nói luôn Tôi _ Lưu Chính chưa bao giờ yêu cô. Tôi chỉ yêu một mình Tiểu Lam, nếu không phải vì cô thì tôi và Tiểu Lam đã sống hạnh phúc với nhau rồi. Nhân tiện cô cũng nên kí vào đơn li hôn này di là vừa và cút xéo khỏi mắt tôi càng nhanh càng tốt
- Lưu Chính anh đang nói gì vậy, hãy nói với em là không phải đi, hãy nói là anh đang đùa với em đi
- Tiểu Mẫn tôi cũng cầu xin cô tha cho tôi, để tôi và Tiểu Lam có thể sống hạnh phúc bên nhau. Cô ấy sắp về nước rồi vậy nên tốt nhất cô nên gói gém đồ đạc trong tuần này đi là vừa và đừng quên bỏ sót lại thứ gì?
Lưu Chính nói xong bỏ lại Tiểu Mẫn 1 mình trong căn phòng rộng rãi nhưng cũng rất lạnh lẽo này. Cô ngồi bó mình vào một góc mà khóc, trái tim cô giờ đây như muốn rơi ra khỏi lồng ngực như những giọt nước mắt của mình vậy. Những hồi ức trở về trong cô, nhất là cái ngày cô gặp anh ngay trên cầu Ô Thước
----------------------------
- Mẫn Mẫn chạy chậm thôi
- Mama nhìn xem kìa là hoa anh đào ,.Á... _ ' Mẫn Mẫn' _
- Em có sao không ?
- E..em không sao ( cô bé ngây người trước vẻ đẹp của cậu bé kia, thật đẹp trai và cả giọng nói vô cùng ấm áp nữa)
- Bị chảy máu rồi kìa( vừa dứt lời cậu lấy trong túi ra một miếng dán cá nhân và dán vào đùi cô bé và đỡ cô bé dậy)
- Em làm sao mà bị ngã ra nỗng nỗi này
-' E..em đang ngắm hoa anh đào do..... ' _ giọng cô bé bắt đầu ấp a ấp úng vì ngại
- Là do không nhìn đường chứ gì cô bé ngốc _ cậu bé xoa đầu cô bé không quên kèm theo nụ cười rạng rỡ chẳng khác gì ánh mặt trời .
- Kh...ông không phải _ giọng cô bé cứ lắp bắp hoài không phải là không biết nói mà là không biết nói gì .
- À nhìn em chắc nhỏ tuổi hơn anh. Anh giới thiệu anh tên Lưu Chính còn em gái tên gì
Chưa kịp nói đã có tiếng gọi phía sau vọng đến đó là mẹ của Tiểu Mẫn đang lo lắng cho đứa con gái bé bỏng của mình giọng bà đầy lo lắng nhưng cũng đầy âu yếm và ngọt ngào :"con gái của mẹ không sao chứ?"
- cô bé cười ngọt ngào đáp trả lại mẹ mình và nói : Mama con không sao anh ấy đã giúp con"
- Bà mẹ nhìn cậu bé rồi cười : Cảm ơn cháu nhé
- Không có gì đâu bác
- Thôi bác đưa con bé về rửa vết thương tạm biệt cháu bé. Cháu thật đáng yêu _
- Vâng cháu chào bác
Nói rồi mẹ Tiểu Mẫn đưa cô bé đi
- Tiểu Mẫn mải theo nhìn cậu bé lúc sau mới sực nhớ ra vẫn chưa giới thiệu tên mình vội buông tay mẹ cô bé lúc đó đang nắm rất chặt cô bé khỏi cô ngã thêm một lần nào nữa, cô bé chạy lại gần thì đã thấy cậu bé ở phía dưới đầu cầu liền vội vàng hét lớn " Lưu Chính em tên là Tiểu Mẫn " nói rồi cô bé chạy đi mất
- Cậu bé quay lại nhìn cô bé đáng yêu kia, cô bé đang nói gì vậy cậu nghe không rõ " Tiểu Mẫn hay là Tiểu Lam ư ? Chẳng lẽ là tên cô bé " _ phía sau có tiếng nói -"cậu chủ mình về thôi lão gia đang chờ còn cả giám đốc Lam tối nay sẽ ăn cơm cùng mọi_người nên cậu mau mau về sớm đi ạ "
- Vâng cháu biết rồi _ nói rồi cậu theo ông quản gia bước lên xe nhưng trong đầu luôn nhớ về cô bé đó- thật đáng yêu cô bé ( vừa nãy cô bé nói là gì nhỉ Tiểu Lam là tên cô bé đó ư. Tiểu Lam, Tiểu Lam anh đã nhớ tên em rồi cô bé yêu hoa anh đào à ). 😇😇😇
- Cô bé nhìn anh hồi lâu, đôi mắt long lanh chẳng khác gì hòn ngọc bích vẫy tay chào anh mà trong đầu cứ lẩm nhẩm một cái tên" Lưu Chính hãy chờ em sau này lớn lên em sẽ cưới anh làm chồng"
_-----------------_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro