Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hồng Nguyễn_3

Tâm tình của Au =)))

"Chap này xin gửi tặng @Cỏ Bốn Lá vì thời gian qua đã ủng hộ Au rất rất nhiều. Nhờ cô mà tuôi mới có động lực để viết tiếp a~,dành tặng cô chap 3A trước nhé!!!Hô hô sau đó đợi 3B điiiiiiiiiiiiiiiiiii!!!!"


Chương 3.


A.Anh chỉ muốn quan tâm em


Ting ting ting ...


Tiếng chuông đồng hồ báo thức réo ing ỏi làm Vương Nguyên thoát ngay khỏi cơn ngáy ngủ của mình. Đêm qua quả là một đêm dài của cậu khi nhắm mắt lại,cái cảnh cậu hôn Tiểu Khải cứ hiện lên rõ mồn một trong đầu.


 Uể oải bước xuống giường,vươn người rồi hít thật sâu,cậu đưa tay đẩy cánh cửa sổ ra. Ánh nắng ban mai chiếu vào khuôn mặt anh tuấn ấy làm vẻ đẹp của cậu tựa như một thiên thần.


Tiếng chim hót líu lo,những giọt sương còn động trên khẽ lá làm cậu yêu cuộc sống này đến lạ. Bỗng chốc cậu lại rùng mình khi nghĩ đến ngày cậu lìa khỏi nó. Xua nhanh ý nghĩ tiêu cực ấy,cậu nhanh chân đánh răng rửa mặt rồi thay đồng phục đi học.


Bước xuống phòng ăn cậu nhận thấy sự có mặt của người "lạ". "Hử???Sao anh ta lại ở đây???"


-Thưa mẹ!!!


Vương Nguyên cúi đầu chào mẹ buổi sáng rồi quay sang Tiểu Khải.


-Sao anh lại ở đây???


Nghe cậu hỏi,Vương Tuấn Khải chỉ cười rồi đứng dậy,ga lăng kéo ghế cho cậu.


-Anh đến đưa em đi học. Mẹ em cho phép mà!!!


Vương Nguyên nhìn mẹ như chờ đợi lời giải thích. Vương phu nhân vỗ nhẹ lên vai Vương Nguyên rồi nhìn Tiểu Khải.


-Nguyên Nhi,con có cậu bạn tốt thật đấy. Mới sáng sớm cậu ta đã sang đây xin phép mẹ cho cậu ta đưa con đi học rồi. Rất tốt đấy.


Vương phu nhân rời tay ra khỏi vai Vương Nguyên,còn nháy mắt đầy ngụ ý. Vương Nguyên không hiểu lắm nhưng cũng gật gù hưởng ứng. Cả ba cùng ăn sáng vui vẻ và trong suốt bữa ăn,chỉ có Vương phu nhân cùng Tiểu Khải trò chuyện,Vương Nguyên đôi lúc chỉ "Ừ,Dạ" hưởng ứng. Cậu thật sự rất ít nói a!!!


-Anh muốn gì đây???


Sau khi ăn xong thì Tiểu Khải cùng Vương Nguyên đi học. Cả hai cùng tản bộ trên đường hai bên đầy hoa lavender. Khó hiểu với cách tiếp cận của Tiểu Khải,Vương Nguyên tỏ ý khó chịu vì cậu không muốn thân thiết với ai cả.


Vương Tuấn Khải nhún vai,đi song song với Vương Nguyên,ngửa mặt lên trời.


-Chỉ muốn thân với em một chút thôi!!!Dù sao chúng ta cũng có duyên mà.


Nói xong,Tiểu Khải đưa tay khoác lên vai Vương Nguyên.


Hất mạnh tay Tiểu Khải đi chỗ khác,Vương Nguyên nói khẽ:


-Tôi không muốn thân với bất kì ai cả!!!Vậy nên anh đừng làm phiền tôi.


Tiểu Khải ngẩn người đế bóng dáng nhỏ bé của Vương Nguyên rời đi. Trong lòng cảm thấy khó chịu nhưng rồi nụ cười lại xuất hiện trên môi.


Đi chậm hơn so với Vương Nguyên,dường như Tiểu Khải chỉ muốn bảo vệ Vương Nguyên từ phía sau,không muốn Vương Nguyên bị tổn thương.


"Em ghét anh vậy sao???" – Vương Tuấn Khải thầm nghĩ.


Giờ tan học tại trường Dream.


Hôm nay đến lớp,Vương Nguyên chẳng buồn nói với Tiểu Khải lời nào. Không muốn làm phiền cậu,Tiểu Khải chỉ im lặng nằm ngủ. Cho đến giờ tan học,Vương Nguyên bỏ về trước,cũng chẳng đánh thức Tiểu Khải.


Đến khi Tiểu Khải thức giấc thì Vương Nguyên đã về từ lúc nào. Xách cặp lên,Tiểu Khải buồn bực ra về.


"Bép"


Một cái tát giáng trời vang lên sau phía trường học Dream.


Vương Nguyên ôm mặt,nhìn đám người trước mặt. Bọn họ là nữ sinh trường bên cùng một số nam sinh,hình như là cùng học trường Dream với cậu. Vốn an tĩnh cộng với bệnh trong người nên Vương Nguyên khá yếu,khi bị đứa con gái cầm đầu tát cậu ngã khụy xuống,máu trong miệng ứa ra.


-Tao tát mày là vì mày dám hôn Khải Khải của tao.


Đưa mắt nhìn Tử Lam,Vương Nguyên nhếch môi khinh rẻ.


*Giới thiệu nhân vật mới:


-Hạ Tử Lam: Con gái của chủ tịch Hạ Phong,người quản lí công ty dưới quyền của tập đoàn CLV. Xinh đẹp nhưng sắc sảo và thuộc dạng ăn chơi. Ả ta yêu Vương Tuấn Khải a~.


-Quyền cô sao???Cô có quan hệ gì với anh ta???


Tử Lam đưa tay hất tóc rồi đưa chân dẫm lên tay Vương Nguyên,nghiến răng.


-Tao là người yêu của ảnh.


Tim khẽ nhói *Phải đau tay chứ @@* nhưng Vương Nguyên vẫn cố không để nước mắt trào ra.


-Tôi và anh ta cùng giới tính đấy!!!Cô lo chuyện đó sao???


-Đâu ai biết được!!!Vẫn đề phòng thì hơn.Xem mày cũng đẹp trai đấy,chỉ là không phải gu tao thích. Tụi mày đánh nó cho tao.


Cả đám cả trai lẫn gái hơn chục đứa xông vào đánh Vương Nguyên,đấm đá đạp đủ kiểu nhưng chỉ khi vừa đụng vào Vương Nguyên thì bọn chúng đã bị đánh tơi tả. Tử Lam giật mình nhìn người vừa đánh đàn em ả,sắc mặt tái không còn giọt máu,miệng ả lắp bắp nói không nên lời.


-Thiên....


-Cút.


Người vừa cứu Vương Nguyên chẳng thèm nhìn Tử Lam,chỉ buôn ra một từ duy nhất "Cút". Giọng không cao cũng không thấp,chỉ đủ nghe làm cậu và cả bọn chúng ớn lạnh. Cả đám cùng cả Tử Lam nối nhau rời đi. Người đó đến bên Vương Nguyên,đỡ cậu dậy rồi đưa đến phòng y tế của trường.


Vì đã ra về nên chẳng còn ai trong trường,người đó đành phải tự tay băng bó cho Vương Nguyên.


-Không sao chứ???


Vương Nguyên nhìn người vừa cứu mình lòng đầy cảm kích. Khẽ gật đầu.


-Không sao thì về nhà đi,tôi cũng phải về rồi.


Để lại Vương Nguyên ở phòng y tế,người đó rời đi. Cậu khó khăn lấy cặp về nhà.


Vì hôm nay Vương phu nhân có công chuyện nên chỉ có cậu cùng quản gia và người giúp việc ở nhà. Cả quản gia và người giúp việc đều bận nên chẳng ai nhận ra những vết bầm tím trên mặt Vương Nguyên. Sáng sớm,cậu dậy thật sớm rồi đi học,tránh tiếp xúc với mẹ.


Tại  lớp 10A1.


Vương Tuấn Khải bấy giờ mới đến và hôm nay cũng chẳng ghé qua nhà Vương Nguyên vì nghĩ cậu đang giận,cũng không muốn làm phiền cậu. Vừa bước vào lớp đã nghe tiếng bàn tán xung quanh,Tiểu Khải khá ngạc nhiên rồi nhún vai về chỗ.


-Này!!!Mặt em sao thế???


Thấy sắc mặt Vương Nguyên có vẻ nhợt nhạt với cả xuất hiện những vết bầm tím,Tiểu Khải giật mình lo lắng,cuống lên như gà mắc tóc.


-Không sao.Bị ngã thôi!!!


-Bị ngã mà khóe môi chảy cả máu rồi còn cả tím trên mặt kìa. Đưa anh xem nào.


Nắm lấy cằm Vương Nguyên,Tiểu Khải chăm chú quan sát rồi đứng bật dậy chạy đi. Đến cửa lớp cậu còn quay lại nói:


-Ngồi yên đó,chờ anh một chút.


15' sau.


Vương Tuấn Khải trở về,trên tay có cả trứng gà vừa luộc còn nóng,còn có cả sữa và bánh mì. Đưa sữa và bánh mì cho Vương Nguyên,Tiểu Khải nhẹ lấy trứng lăn lên chỗ bị bầm tím. Khá khó chịu và đau,nhưng Vương Nguyên vẫn ngoan ngoãn ngồi yên gặm bánh mì để mặc cho Tiểu Khải muốn làm gì thì làm. Ngay cả cô giáo giảng trên bục cũng mặc kệ.


"Ta dùng cả đời cả kiếp này yêu thương chăm sóc người 

Chỉ mong người hay dừng lưu chuyển ánh mắt 

Xin ban cho ta tình yêu vô han và sức mạnh khi được yêu 

Để ta có thể yên tâm tại gốc bồ đề lẳng lặng tưởng nhớ

                                                                      ____Cung dưỡng ái tình "


Cả lớp đang chăm chú ngồi học thì điện thoại của Tiểu Khải vang lên. Mặc kệ cả lớp cùng cô giáo,Tiểu Khải quay sang Vương Nguyên rồi lạnh lùng nói.


-Chút ra về ở đây chờ anh.


Vương Nguyên chưa kịp phản ứng,Tiểu Khải đã nhanh chóng rời đi trước con mắt ngạc nhiên của cả lớp. Vương Nguyên cũng ngạc nhiên không kém,cậu nghĩ "Anh ra lệnh tôi sao???Không phải vì anh thì tôi đâu như thế này???Đồ đáng chết."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: