C2: "Con muốn có em ấy"
Tiểu Hi nhìn theo bóng xe cho đến khi khuất hẳn. Hai má bé đỏ ửng từ lúc nào, bất giác đưa tay lên xoa xoa má, bé vẫn cảm nhận được cái mi nhẹ nhàng như một chú chuồn chuồn lướt trên mặt nước. Thật nhanh và mềm mại nhưng cũng đủ để lại gợn sóng lăn tăn. Từ trước tới giờ chưa có ai thơm má bé đâu, các cô nuôi ở đây cũng chỉ xoa đầu và khen bé ngoan thôi.
Tiểu Hi đem đồ của mình vào phòng, giấu kĩ không cho các bạn nhìn thấy, còn thỏ bông thì ôm khư khư trong tay quyết không rời đi. Đến lúc tắm cô cô nuôi phải hứa chắc chắn giữ thỏ thỏ thật cẩn thận không cho ai đụng đến bé mới an tâm li khai. Mọi người không hiểu tại sao Tiểu Hi lại coi thỏ bông này là đồ trân quý như vậy, cô nhi viện đâu có thiếu đồ chơi cho trẻ con đâu?
Bởi vì họ không biết, đây là món đồi chơi thuộc về riêng bé. Những món đồ chơi chung trong viện đều bị các bạn khác lấy mất, lại không cho bé chơi cùng. Hơn nữa, chú thỏ bông xinh đẹp này cũng suýt rơi vào tình trạng tương tự, suýt chút nữa bé mất thỏ thỏ rồi, may có anh Tử Minh giúp bé lấy lại.
Tắm xong, Tiểu Hi lập tức lấy lại thỏ thỏ đặt trong tầm mắt mình, một tấc không rời đi. Đến lúc đi ngủ, Tiểu Hi còn sợ bạn bè lấy mất liền cột dây vào thỏ bông, đầu còn lại cột vào tay mình, chưa yên tâm bé còn kéo chăn lên thật cao để giấu thỏ bông đi.
Mấy tên nhóc thấy Tiểu Hi bảo vệ thỏ bông kĩ lưỡng như vậy cũng không tiếp tục trêu ghẹo bé nữa. Tụi nó nhìn bé, xì một cái rõ ghét. Chúng không hiểu được tên nhóc yếu đuối lại vô tích sự này vì cái gì được Tử Minh bảo hộ, lại còn xem đồ người ta tặng như bảo bối. Bọn họ có đồi chơi siêu nhân biết di chuyển, có ô tô điều khiển còn chưa phát cuồng thì thôi huống chi là đồ chơi của bọn con gái. Tiểu Hi cũng chẳng thèm ganh tị với bọn họ, bé chỉ cần thỏ bông Tử Minh tặng mà thôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Tại biệt thự Ngô gia. Trên bàn ăn, ba người, hai lớn một nhỏ đang cùng nhau dùng bữa tối. Hai người lớn kia chăm chỉ gắp thức ăn cho nhau, thi thoảng người đút người ăn kết hợp vô cùng ăn ý. Một núi cẩu lương cứ tế đập vào mặt Tử Minh, cậu bị ném sang một bên như người vô hình. Bọn họ mải vui với niềm vui của họ, để cậu một bên đen mặt chọc bát cơm. Ngày nào cũng ăn cơm chó đến no, còn phải ăn thêm cơm nữa sao?
Tử Minh thở dài, chẳng ai thèm để ý cậu lại khiến cậu nhớ thằng nhóc ở cô nhi viện. Từ lúc về nhà, nụ cười rạng rỡ ấy cứ bám lấy tâm trí Tử Minh mãi không buông. Nếu có Tiểu Hi ở đây thì tốt rồi, mình cũng sẽ đút cho em ấy ăn, khỏi phải để hai người nghe làm cho ghen tị.
Tối đến Tử Minh không học được chữ nào vào đầu, sách vở bị cậu vứt bừa bộn trên bàn. Cậu không hiểu sao cứ cúi mặt xuống là hiện ra hình ảnh của Tiểu Hi như chú thỏ bông lại hiện ra. Làm phiền Tử minh đến khó chịu trong lòng. Giá có thể đưa Tiểu Hi về đây sống cùng mình thì thật là tốt, Tử Minh nghĩ thầm. Nếu có Tiểu Hi cậu sẽ có người hàng ngày chơi cùng mình, không còn phải ấm ức ăn cẩu lương của cha mình phát nữa. Cậu cũng sẽ sủng Tiểu Hi hết mực, tắm cho bé, chơi với bé, dạy bé học, ôm bé xem phim và đi ngủ, còn có bảo vệ Tiểu HI thật tốt như cha bảo vệ baba nữa. Còn tiểu Hi cũng sẽ như baba, sáng sớm sẽ chuẩn bị đồng phục cho Tử Minh, chúc cậu may mắn khi đi học và là người đầu tiên đón cậu khi trở về nhà.
Càng nghĩ, trái tim nhỏ bé của Tử Minh càng đập nhanh hưng phấn. Cả một bức tranh hoàn mỹ về cuộc sống tươi đẹp được vẽ ra trong trí tưởng tượng của cậu. Tử MInh sẽ khiến Tiểu HI thật vui vẻ và hạnh phúc mỗi ngày, như vậy ngày nào Tử Minh cũng có thể được ngắm nụ cười sáng lạn như dương quang của Tiểu Hi rồi.
Nghĩ là làm, Tử Minh rời bàn học, nhanh chân bước ra khỏi phòng, đi đến phòng ngủ cuối hành lang tầng hai, cậu gõ cửa. Phải mất một lúc mới có người ra mở của nhưng Tử Minh cũng không hề gấp gáp. Mở của cho cậu là người đàn ông cao lớn, khoác trên người áo choàng tắm, không thành công cho đi cơ thể cường tráng dưới lớp vải. Ngô Trác Lâm dùng ánh lạnh lẽo mà nhìn Ngô Tử Minh, cậu thầm thở dài, xem ra mình đến vừa kịp lúc phá hỏng "chuyện tốt" của cha rồi.
- Giờ này không ngủ sớm đi còn ra đây chạy loạn cái gì? - Ngô Trác Lâm thấp giọng hỏi.
Tử Minh chính là duy trì bộ dáng không cảm xúc với cha mình, hiện tại mới hơn chín giờ tối, là cha gấp gáp muốn đi ngủ chứ cậu không gấp.
- Con có chuyện cần nói với hai người.
- Chuyện gì?
- Cha không định để con vào sa..
Tử Minh chưa nói hết câu thì trong phòng đã phát ra một tiếng "bịch" nặng nề, tiếp đó là tiếng kêu xuýt xoa của của Mục Triết. Tử Minh thở dài một cái, Ngô Trác Lâm để mặc kệ con trai mình đứng ngoài cửa, lập tức chạy vào đỡ lão bà dậy, còn ôn nu hỏi thăm đủ thứ. Tử Minh một lần nữa mắt nhắm tai ngơ, coi như cái gì cũng chưa thấy.
Mục Triết đối với đứa nhỏ hiểu chuyện như Tử Minh có tình cảm khá đặc biệt, anh gọi Tử Minh vào trong, vô cùng nghiêm túc muốn lắng nghe ý kiến của cậu.
- Con có chuyện gì?
- Con muốn đưa Tiểu HI vầ nhà mình.
- Tiểu Hi, là ai vậy?
- Là một đứa trẻ sống ở cô nhi viện hôm nay chúng ta đã tới. COn muốn em ấy sống cùng mình, con muốn chăm sóc em ấy như cha chăm sóc baba vậy đó.
Nói rồi Tử Minh thuật lại kế hoạch trong tương lai mà cậu dự định sẵn trong đầu cho hai người họ nghe. Ngô Trác Lâm nhìn cậu cậu cười châm chọc.
- Hóa ra nhóc ghen tị với chúng ta sao?
Tử Minh bị nói trúng tim đen thì xấu hổ, đỏ mặt quay đi. Rồi một tiếng nói cắt ngang không khí.
- Không được!
- Tại sao vậy ba?
Mục Triết quan sát kĩ đứa nhỏ này, trong mắt anh, Tử Minh luôn là một đứa nhỏ hiểu chuyện, lại có chút cô đơn. Từ lúc sinh ra đã mất mẹ, hai cha con họ cứ sống cạnh nhau đến năm Tử Minh tám tuổi. Trong suốt quãng thời gian trưởng thành đó, Trác Lâm bận rộn nhiều như vậy sẽ có thời gian chú ý đến Tử Minh sao? Vậy mà cậu bé không oán trách, ngược lại còn hiểu rõ rất nhiều chuyện, thấu hiểu nhiều thứ. Sẽ là điều tốt, nếu như Tử Minh muốn có một nguời bạn sống cùng mình, như vậy cậu sẽ không còn cô đơn nữa, nhưng qua nghe những gì Tử Minh vừa miêu tả, Mục Triết dường như cảm nhận được điều không đúng, nó đã khác xa với tình bạn thông thường, một bên là chủ động nắm giữ, một bên là ỷ lại giao phó. Có thể là do những hành động của Trác Lâm được Tử Minh ghi nhớ và cho nó là điều hiển nhiên, nhưng Tử Minh không hiểu được hết ý nghĩa của mối quan hệ này, rất dễ khiến Tử Minh và Tiểu Hi nhầm lẫn giữa tình bạn và tình nhân.
- Bây giờ con muốn đưa Tiểu Hi về nhà chăm sóc nhưng con sẽ mãi mãi chăm sóc cậu bé đó sao? Bây giờ con nói con thích bé đó nhưng mười năm sau con liệu có còn thích? Sau này hai đứa lớn lên sẽ có nhiều mối quan hệ bạn bè, Tiểu Hi cũng...
Mục Triết chưa nói hết câu, Tiểu Hi đã ngắt lời anh.
- Con sẽ chỉ thích Tiểu Hi, bây giờ như thế nào, sau này sẽ như thế ấy, dù là thêm bao nhiêu lần mười năm nữa cũng sẽ không thay đổi. Hơn nữa Tiểu Hi rất ngoan, sẽ không đi thích người khác.
- Con...! - Mục Triết bó tay trước đứa con chồng, anh biết Tử Minh còn nhỏ, suy nghĩ chưa đủ chín chắn, cậu làm sao có thể hiểu được rõ toàn bộ ý nghĩa của hai từ "trách nhiệm". Dù có hiểu chuyện đến mấy hiện tại Tử Minh mới 10 tuổi, ai có thể đảm bảo được tương lai sẽ như những gì Tử Minh đang nói, lựa chọn sai lầm sẽ khiến cho hai đứa nhỏ phải chịu khổ sau này.
- Được ta đồng ý!
Ngô Trác Lâm cuối cùng cũng lên tiếng. Tử Minh vui vẻ nhìn cha, còn Mục Triết thì tròn mắt nhìn chồng như sợ mình vừa nghe nhầm.
- Nhưng con phải hứa sẽ chăm sóc cho Tử Minh thật tốt, không bao giờ từ bỏ nó.
- Con hứa!
Tử Minh lập tức đáp lời, cậu cúi đầu chào hai người họ rồi chạy về phòng mình, không quên giúp bọn họ đóng cửa. Tâm tư của Tử Minh bây giờ chỉ còn nghĩ về tương lai tốt đẹp đó, cậu chùm chăn ngủ với nụ cười còn vương trên môi.
- Anh đang nghĩ gì vậy? Lỡ như sau này... Mục Triết quay sang trách chồng mình, không hiểu anh ta nghĩ gì mà lại đồng ý nhanh như vậy, lời hứa của đứa trẻ nào có thể tin?
Ngô Trác Lâm vòng tay ôm vợ mình đặt lên giường, nhẹ giọng nói với anh: Tử Minh thật sự rất cần một người bạn để chơi cùng nó, hơn nữa.... Trác Lâm cầm lấy bàn tay thon dài của Mục Triết, để cậu chạm lấy bộ vị nào đó đã trở nên nóng rực và cứng ngắc từ lâu, không biết liêm sỉ mà làm vẻ mặt đầy đáng thương nói tiếp: Em xem đã thành ra như vậy, đồng ý đại cho nó về phòng đi, anh chịu không nổi.
Mục Triết trừng mắt tức giận, anh còn định nói nữa nhưng lại bị Trác Lâm lấy miệng chặn lại. Mục Triết lập tức đem hết điều định nói nuốt vào, cảm nhận nụ hôn sâu, đầu óc bỗng trở nên mơ hồ, anh cứ như vậy để Trác Lâm dẫn dụ vào những cảm xúc thâm trầm của dục vọng.
Ngô Trác Lâm lẽ nào không hiểu nổi thằng con trai duy nhất của mình sao? Tử Minh đã muốn thì nhất định sẽ muốn có cho bằng được, hôm nay xin không được thì ngày mai đến xin tiếp. Ông ta nào muốn tối nào cũng bị thằng con quấy rầy việc ôm mỹ nhân đi ngủ, nếu ông không đồng ý còn không biết nó ngồi lì ở đấy đến bao giờ. Chuyện tương lai để tương lai tính, chuyện trước mắt mới là địa sự. Ngô Trác Lâm ôm lấy cơ thể mềm mại của Mục Triết, tiếp tục công việc bị thằng con phá giữa chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro