Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 Trời có sập cũng phải cưới

Thiên Băng Di soạn đồ dùng để chuẩn bị đi thi xong xuôi mới xuống lầu. Xe đợi ở ngoài, cô vội vàng cầm bánh trên bàn, mẹ cô thấy vậy nheo mắt lại nhìn.
" Vội vàng gì vậy? Ăn xong rồi hẵng đi con gái "
Ông Thiên đang dùng bữa ngẩng lên nói : " Thi thố làm gì nữa? Ba bỏ ra ít tiền là con đỗ. Tóm lại, con đỗ hay không cũng vẫn phải cưới Hàn Dĩ Thiên, lúc ấy chỉ ăn với ở nhà chứ có phải ra ngoài kiếm tiền đâu? "
Thiên Quang Bảo động tác dừng lại, đập mạnh chánh tay xuống bàn.
" Ba nói gì đó? Điều hôm qua con nói ba nghe không thông? "
Đồ ăn trong miệng cô vô thức trở lên không mùi không vị. Trái tim như có bàn tay mềm mại đặt lên nhưng không ngừng xát muối vào vết thương chưa lành của cô.  " Ba, mẹ con đi thi "
" Anh đưa em đi "
Tinh thần đi thi của cô đâu còn, hiện tại cứ gặp chuyện rắc rối thi làm sao được? Vì ước mơ làm giáo viên mầm non, cô đành ngậm đắng nuốt cay.
" Băng Di, ta nói cho con biết ta đây dù có chém có giết ta cũng không hủy hôn ước. Trời có sập con vẫn cưới cob trai nhà họ Hàn "
Thời gian gấp rút, đứng đây bốn mắt nhìn nhau chỉ gây ra thêm tranh cãi. Muốn đi khỏi đây để thoát khỏi nơi đày đọa nhưng chân cô chôn chặt tại chỗ, tiến lùi chẳng xong.
" Em định đứng đó hết buổi sao? "
Cô lắc đầu lia lịa, miệng nở nụ cười gượng ghim chặt trên môi, khác so với lòng bão giông mập mờ.
  
               *         *         *
Kịp lúc trống đánh tập trung vào phòng thi, cô tạm biệt Thiên Quang Bảo chạy nhanh vào phòng 304. Bài thi được phát, cô cặm cụi vào làm. Sự im lặng đến cây kim rơi xuống cũng nghe rõ mồn một. Thỉnh thoảng lại có tiếng trao đổi của nhóm học sinh ngồi bàn trên.
90 phút trôi qua, " reng " tiếng chuông gay gắt báo hiệu đã hết giờ thi, mọi thí sinh nộp bài đầy đủ.
" Sau đây cô sẽ phát cho các em tờ giấy đăng kí nguyện vọng, các em nhớ rõ chọn nghành nghề nào rồi mới viết nhé tránh sai sót "
Lần lượt bàn một, bàn hai,... rồi đến bàn cô. Nhìn vào ô cần điền, cô lưỡng lự đôi chút mới điền rõ thông tin, nghành nghề và chút kinh nghiệm ít ỏi mà cô học lén được khi đi cùng bà Thiên.
Mọi người đứng dậy chào giám thị trông thi rồi ra về, Mạc Lệ Quyên đứng chờ cô nãy giờ, vừa thấy đã nhào đến thiếu mỗi nước ôn hôm nhau thắm thiết.
"  Làm bài được không? Cậu chọn nghành nào? Theo học  mấy năm? Tâm trạng sao thế kia? "
Định tra tấn cô luôn sao? Mới gặp đã muốn ăn thịt người khác rồi.
" Vẫn nghành đó thôi, mình theo học có một năm. Tâm trạng .... "
Nói là bình thường? Lòng cô rõ hơn ai hết, cô ổn à mà không, không ổn dù chỉ là một chút. Nếu cô đỗ vào nghành, gia đình cô vui mừng hay bắt cưới? Đương nhiên để cô cưới Hàn Dĩ Thiên, cầm cô học hành. Thà sống một người không địa vị còn hơn nhung lụa để bây giờ bị bắt ép làm điều mình không muốn. Thiên Quang Bảo đâu có bỏ rơi cô? Khổ nỗi lời anh nói đối với ông bà Thiên không có trọng lượng.
" Đi ăn không? Mình bao? "
" Ok, lồ cậu nói đấy nhé? "
Bằng cách nào đó cô giữ mọi bí mật vào nơi sâu kín nhất để người khác không thấy được.
  
           *          *          *

Đến quán ăn quen thuộc, Mạc Lệ Quyên kéo Thiên Băng Di vào góc khuất nhất.
" Quý khách dùng gì ạ? " nhân viên phục vụ cung kính hỏi hai người.
" Cho suất lẩu to nhất, ngon nhất ở đây đi, à ... cho thêm hai nước ép cam nữa "
Nước ép nhanh chóng được bưng ra, mọi thứ cũng theo trình tự mà được bày biện đầy đủ trên bàn. Mạc Lệ Quyên so đũa, hít hà chuẩn bị ăn.
" Ủa, cô Thiên cũng ở đây ăn sao? "
Mai Linh thấy cô, buông lời châm chọc. Căn bản cái tát của Thiên Băng Di đâu dễ dàng để cô ta bỏ qua.
" Tôi không thể đến đây? Chị muốn gây chuyện đấy à? "
" À tôi không có ý đấy, mà ở đây cũng hết chỗ rồi... cô có thể cho chúng tôi ngồi ké có được không? "
Mạc Lệ Quyên có ý ngăn lại Thiên Băng Di ra ám hiệu lắc đầu, Mai Linh được đà kéo Hàn Dĩ Thiên ngồi xuống ghế.
Suốt từ lúc đến giờ anh nửa lời cũng không nói thậm chí còn im lặng nghe theo Mai Linh.
Mạc Lệ Quyên tức anh ách, biết trong lòng Thiên Băng Di cực kì khó chịu nên mở lời từ chối ra về.
" Băng Di hơi mệt, tôi xin phép đưa cậu ấy về, hẹn hôm khác vậy "
" Đâu được, đừng vội như vậy cô ngồi đây ăn đi cho vui, bữa này tôi mời " Mai Linh miệng nói tay làm, múc nước dùng cho vào bát.
Nồi lẩu sôi sùng sục như lòng Thiên Băng Di, nghĩ đến cảnh tượng mình đang bị bỏ rơi vào đó. Không ai trợ giúp, cứu vãn cô, mặc cho cô gào thét hết lần này lại đến lần khác khó xử trong tuyệt vọng.
Hàn Dĩ Thiên bất đắc dĩ lên tiếng " Linh, cô ấy đang bận để cô ấy về, hôm khác gặp lại sau thì có làm sao? "
Lời nói của anh như gió thoảng qua tai Mai Linh, nhằm vào lúc Thiên Băng Di lơ đễnh, cô ta cố tình hua tay làm đổ thằng bát nước dùng vào người cô.
" Tôi... tôi ... xin lỗi "
Lửa giận bừng bừng bộc phát, Mạc Lệ Quyên tức giận hét toáng lên
" Cô muốn gây sự có phải không? Ăn không ngồi rồi lại đi hại người ta? Bố mẹ cô chưa dạy thế nào là phải trái sao? Phải rồi, cô làm gì có ăn có học cơ chứ? "
Thiên Băng Di bị bỏng khá nặng hơ sức đâu đi tranh cãi, chỉ có thể lẳng lặng ôm vết thương từ từ đi ra ngoài.
" Để tôi đưa cô đi "
Mai Linh chưa nghĩ đến nước Hàn Dĩ Thiên nói thế, cô ta một mực cam đoan trước khi làm rằng một mũi tên trúng hai con nhạn mà giờ lại sơ suất tạo ra khoảng cách cho hai người họ gần nhau hơn.
Những ánh mắt tò mò hoang chuyện đổ dồn về phía bốn người họ. Thiên Băng Di kéo kéo tay Mạc Lệ Quyên đi theo mình, Hàn Dĩ Thiên thản nhiên nhét hai tay vào túi quần đi ngay cạnh. Mai Linh chôn chân tại chỗ, cứ thế nhìn bóng họ khuất dần.

               *         *         *

Ông bà Thiên nghe tin cob gái cưng gặp chuyện liền cấp tốc cùng Thiên Quang Bảo đến bệnh viện. Thiên Băng Di cắn răng chịu đựng để bác sĩ xử lí vết thương nơi xương sườn. Cách hai lớp áo dày dặn, cô vẫn có cảm giác đau rát.
" Chăm chỉ bôi thuốc mới không để lại sẹo, cách hai tiếng lại bôi một lần nhé "
Bác sĩ kê toa thuốc cho cô, cô cảm ơn một tiếng mới đi ra ngoài.
" Ba , mẹ , anh Quang Bảo sao mọi người lại đến đây? Con đâu có bị gì to tát đâu cơ chứ? "
Bà Thiên nhìn cô rồi lại nhìn Hàn Dĩ Thiên, nghĩ thầm trong bụng, đứa con gái đi cùng anh không cẩn thận tự làm bỏng đây mà.
" Con đi ăn với Dĩ Thiên? "
" Nhất thời gặp anh ta, mẹ đừng có nghĩ con dễ dãi "
Thiên Quang Bảo hỏi cô: " Sao lại bị bỏng đến mức này? Là em tự làm? "
Mạc Lệ Quyên muốn lên tiếng kể hết mọi việc cho nhà họ Thiên nghe lại bị Thiên Băng Di cướp lời.
" Em bất cẩn chẳng may làm đổ bát nước dùng vào người thôi, cũng đâu đến nỗi phải để cho mọi người chăm sóc suốt? "
Hàn Dĩ Thiên nhìn cô, chung quy vết thương của cô là do tay Mai Linh làm. Vậy mà cô che giấu, đến giọt nước mắt nhỏ cũng không thấy. Có ý gì chứ?
Ông bà Thiên xuýt xoa đưa con gái về nhà.
" Khoan, để con đưa cô ấy về "
Nghe vậy ông Thiên cười cười, gật đầu đồng ý.
" Vậy hai đứa đi với nhau, Quang Bảo, đưa Quyên Quyên về cẩn thận nhé "
Dù muốn đi với Thiên Băng Di nhưng bà Thiên một mực cản Mạc Lệ Quyên đừng nên làm phiền không gian riêng của đôi vợ chồng trẻ sắp cưới.
Hàn Dĩ Thiên anh còn không bảo vệ được Thiên Băng Di trước Mai Linh, để anh đưa cô về có khi giết giữa đường sau đó thủ tiêu manh mối ấy chứ.

               *        *        *

Sau một hồi tranh luận, Thiên Băng Di đi theo Hàn Dĩ Thiên ra hầm để xe ở bệnh viện. Người đi trước người đi sau, ai nấy đều giữ im lặng cho đến khi lên xe nửa ngày không nói một chữ. Cô ngồi ngay ngắn ở ghế phụ, Hàn Dĩ Thiên khởi động xe từ từ xoay vô lăng.
Tiết trời của mùa thu dần qua, lúc này đã sáu giờ tối, đhoàng phố đã lên đèn, qua ô cửa sổ màu xanh lam những ánh đèn chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
" Đi ăn chứ ? Suốt chiều tới giờ cô chưa được gì bỏ bụng rồi "
Ánh mắt cô ghim chặt bên ngoài, nỗi lo lắng lại lấn chiếm tinh thần cô.
" Tôi không muốn đi đâu cả, làm ơn đưa tôi về dùm "
Hàn Dĩ Thiên đánh tay lái quay ngược trở về nhà họ Thiên.
Xe nhanh chóng đến nơi dừng trước cổng, cô loay hoay tháo dây an toàn.
" Tại sao cô không nói nình bị hại? "
Khóe môi cô nhếch lên tạo rõ nụ cười khinh bỉ.
" Có ai như anh không? Ai cũng muốn người yêu mình sống yên ổn anh đây lại đi bảo tôi khai cô ta ra "
Câu nói này có ý gì? Anh chỉ đang hỏi lý do thôi mà? Đâu nhất thiết cô phải đá xoáy.
" Tôi chỉ muốn hỏi cô tại sao? "
Lý do rành rành ra đấy còn hỏi tại sao? Muốn biết sao không tự đi tìm hiểu? Đưa cô về chỉ để tra cứu nguyên nhân vì sao?
" Anh nghĩ ai cũng giống cô ta? Hết lần này đến lần khác phải đánh bại bằng được đối phương? Ở đây ý anh là lỗi do tôi gây sự với cô ta? Chuyện ở quán ăn với tôi mà nói, đã qua thì nhét nó vào quá khứ, đôi co nhau chỉ đem lại rắc rối mà thôi. Mặt khác tôi không muốn sống trong thù hận, ngày ngày tự làm nhau tổn thương bằng những chuyện vô bổ "
Cô là con người như vậy bất kể có tổn thương hay người khác hãm hại đều lặng lẽ cho qua. Chưa hề nghĩ phải đánh đấm người ta ra sao, sỉ nhục thế bào mới đáng.
" Đã làm phiền cô rồi, không còn gì nữa tôi xin phép về trước, cô chuyển lời đến hai bác giúp tôi "
" Ờ, đi đường kẻo chết "
Hàn Dĩ Thiên vừa quay mặt đi nghe được câu nói của cô, cười rống lên như điên như dại.
" Cô ... cô nói... gì đấy? ... Hiền dịu mới ... có người ... thích chứ? "
Thiên Băng Di hơi ngơ ngác, chỉ là lời nói chúc đi đường " an lành " thôi mà? Vậy có gì đáng để cười, tên này có vấn đề về não hả?
" Đồ điên, anh biến đi "
Cô xuống xe cứ thế đi bộ vào trong. Đến vườn hoa, cô bắt gặp ánh mắt Thiên Quang Bảo đang nhìn chằm chằm mình.
" Quang Bảo, anh sao thế? Mặt em dính gì sao? "
" Rốt cuộc là tại sao em che giấu cho cô ta? "
Vừa nãy anh đi với Mạc Lệ Quyên, mồm cô ấy thi ối rồi ôi phải gọi là chuyên gia tám chuyện. Không lẽ lại vì sắc mà bộc bạch cho anh nghe hết? Nếu nhỡ anh đoán được thì oan cho Mạc Lệ Quyên quá rồi.
" Em đâu có? "
Thiên Quang Bảo đâu phải chỉ số IQ như đứa trẻ lên ba? Suốt lúc đưa Mạc Lệ Quyên về, anh đã xoáy đi xoáy lại để cho cô tự thành thật khai báo nhưng cô lại theo phe Thiên Băng Di. Từ hôm biết Hàn Dĩ Thiên có mối quan hệ khác, anh đã cử người đi theo dõi bọn họ. Căn bản, anh cũng đoán được phần nào nhất cử nhất động của Mai Linh. Chuyện hôm nay người của anh đã thông báo lại, ai ngờ Thiên Băng Di càng che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: