Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 Tác hợp

" Thiên Băng Di, tớ đưa cậu về "
" Khỏi cần đi, mình đi bộ về là được rồi "
" Nhưng cậu đang ốm đấy? "
" Không sao "
Thiên Băng Di chào tạm biệt Mạc Lệ Quyên rồi ra về, hôm nay cô được về sớm 45 phút vì nhà trường có việc, mà xe của gia đình đúng giờ mới đón. Đứng chờ ở đây cô cũng thấy mệt. Ngoài trời lạnh cắt da cắt thịt, gió lạnh ào ạt tạt vào mặt làm cô hắt xì liên tục.
" Hắt xì... " ở ngoài trời lâu như vậy cô không quen, ngày nào cũng ở trong xe, mùa đông bật hệ thống sưởi ấm, mùa hè bật điều hòa. Đây là lần đầu tiên cô đi bộ nên có phần không quen.
                 *          *         *
Đường nhà cô khá xa, chỉ còn hai cây đến nơi mà cô vẫn không có ý định đi tiếp. Cô hắt xì càng lúc càng nhiều hơn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng đến mức không chịu được nữa cô mới đi như chạy trở về nhà.
Trước mặt là cổng nhà cô vui sướng chạy về nhanh không ngờ chiếc xe Audi màu xám dừng đột ngột, người trong xe bước xuống làm cô đâm sầm lấy.
« Đi đứng kiểu gì vậy? » đầu mày người đàn ông chau lại nhìn cô. Anh cao hơn cô rất nhiều khoảng tầm 1m8 mà cô có 1m5 đứng nói chuyện như vậy quá, cứ như vậy chắc gẫy cổ mà chết.
« Xin l... hắt xì .... hắt xì »
Khoảng cách hai người gần nhau, đầu cô ngả về phía trước làm nước mũi dính lên người anh.
« Cô ... người đâu mà bẩn thỉu? »
Thái độ gì vậy? Khinh miệt người khác sao? Nhìn kĩ lại cô vẫn phải xin lỗi anh lần nữa. Tại cô mà chiếc áo có đường nét may tỷ mỉ bị vấy bẩn, hơn nữa nước mũi còn bám đầy trên vạt áo anh.
« Hàn tiên sinh, để tôi lau giúp ngài »
Tên lái xe vội vàng lấy hộp giấy ăn trong xe ra lau cho anh. Thấy vậy cô chỉ gãi đầu mỉm cười quay đi vào trong. Bảo vệ đứng ở cổng tbấy cô đi bộ về trong rét mướt liền hỏi " Băng Di xe vừa mới đi sao con không chờ mà lại đi bộ về? "
" Có sao đâu bác, con về rồi mà, bác gọi cho bác Hồ bảo về đi ạ! Ngoài trời lạnh lắm đó, bác tuổi cũng cao rồi nhớ mặc thêm áo kẻo lạnh đó "
" Cảm ơn công chúa nhỏ đã chiếu cố "

              *            *            *

Người giúp việc thấy Thiên Băng Bi về chạy ra cởi giày giúp cô.
" Ba mẹ con về rồi này "
Không khí trong nhà khang khác, bà Thiên ngồi ở ghế sofa cạnh ông Thiên vẻ mặt ủ rũ.
" Chào hai bác "
Tiếng nói đằng sau vọng lại, cô vô thức quay ngược lại, há hốc mồm không nói lên lời.
Oan gia ngõ hẹp !
Bà Thiên chạy đến bên Thiên Băng Di bịt miệng cô lại.
Vẻ mắt u sầu vừa nãy thay vào đó là sự vui mừng phấn khích.
" Hàn Dĩ Thiên, con đến một mình sao? "
Nhìn cách họ xưng hô thân mật như hai mẹ con vậy. Công ty cũng đang gặp chút rắc rối không thể giải quyết được không nhẽ ba mẹ bần cùng lấy cô ra làm lá chắn? Vậy còn những ước mơ lầm giáo viên mầm non của cô thì sao? Phải nhờ đến sự giúp đỡ từ anh trai với mẹ nuôi mới được, cô nghĩ.
Bà Thiên xin phép đưa Thiên Băng Di lên phòng có chút việc, trên giường bày biện hộp to hộp nhỏ, cô tò mò đến gần mở ra xem. Bên trong những trang sức lấp lánh đi kèm với chiếc váy hở hang, tất cả những thứ này với cô quá xa xỉ. Bao năm trời cô sống trong nhung lụa nhưng cũng chưa từng nghĩ đến phải mang những thứ này lên mình. Vả lại hôm nay chỉ có khách đến chơi nhà chứ đâu phải ngày trọng đại gì? Trừ khi đến đây xem mắt.
" Mẹ, để đây là có ý gì? "
Khuôn mặt bà Thiên có chút buồn phiền, bà quay đi đánh trống lảng. Nếu cô biết cô chỉ là thứ được trao đổi bằng vài ba câu nói, cô sẽ ứng xử như thế nào? Đứa con gái này, thật sự trong tâm can bà còn không muốn nó đi lấy chồng. Anh trai cô hiện giờ đang bên Mỹ, cũng chưa biết chuyện ở nhà. Với tính cách cọc cằn của Thiên Quang Bảo, biết Thiên Băng Di bị đưa ra buôn bán sẽ làm lớn chuyện. Cùng lắm chuyện to như vậy cũng chỉ giaaus được một hai tuẩn là kịch. Ngày lành tháng tốt hai bên gia đình đã định, thiệp cưới in một xấp dày cộp, chỉ chờ cô thi xong là tiến hành. Cho cô biết vào thời điểm này mặc dù là hơi sớm nhưng không biết chừng cô sẽ nhanh hiểu cho bà.
" Băng Di, con nghe ta nói "
Bà Thiên ấp a ấp úng, hai bàn tay đan vào nhau xoắn đi xoắn lại như vặn ốc vít. Bà càng cư xử như vậy càng làm cô tức giận.
" Mẹ nói đi "
Nước mắt bà rơm rớm, đôi môi mấp máy mãi mới nói thành lời.
" Ba con làm ăn lương thiện vậy mà nhà họ Hoa lại hại ba con đến thân bại dang liệt. Con cũng biết quan hệ giữa ba con và Hàn Dĩ Lam rất tốt. Mặc dù ông ấy đac mất nhưng còn bà Hàn vợ ông ấy cũng đã giúp ba con .... mà bà ấy cũng ưng ý con nữa nên.... "
" Cho nên ba mẹ lấy con ra làm món quà? "
Giọng bà Thiên nghẹn lại, có phầm luống cuống không nói thêm. Điều cô dự đóan không hề sai. Ba mẹ cô bần cũng lấy cô ra làm lá chắn.
" Băng Di, người trong gia đình....  "
Gia đình? Còn coi cô là con cái trong cái gia đình này vậy sao ý kiến của cô cũng không hỏi? Khiển trách cũng không được mà vui mừng cũng không xong. Bỏ mặc bà Thiên chứng kiến cảnh bệnh viện  do một tay ông Thiên gây dựng là một cú sốc khủng khiếp.
" Mẹ xuống đi, con tắm xong xuống  sau "
Thấy Thiên Băng Di bình tĩnh trả lời bà không hỏi gì thêm sợ rằng nói một chữ thôi cũng khiến cô thay đổi quyết định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: