Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần gặp gỡ kì lạ

Tại một quán nước ở sa mạc rộng lớn đó là trụ sở của nhóm hủy diệt  vì họ thường hay chống lại tất cả những mệnh lệnh hoang đường của thượng đế trong có người con trai của Hoàng Đế nên chẳng thể làm gì được mà hắn ta lại rất ngang tàn nên Hoàng Đế chẳng có cách nào trị được cậu con trai nỏng nảy này
Kha lắc đầu nói
- sắp tới có ai có kế hoạch gì không ?
Ninh nói
- không biết ! Bây giờ đâu cũng có chiến tranh còn quan trọng hơn ngoài kia lúc nào cũng săn bắt các thiên thần...tội thật...
Kha nói
- nói mới nhớ..nhóm mình vẫn có một thiên thần nào
Ân nói
- Kha à...cậu cũng biết..đã bắt phải thiên thần là họ sẽ giết ngay mai mắn lắm mới thoát nhưng thoát cũng chưa chắc gì dám xuất hiện một lần nữa
Linh nói
- hay là đi đánh quái vật đi ! Chúng ta đánh thì đi vòng vòng chơi
Từ bên ngoài cửa quán bỗng có tiếng động
Mai quay qua nhìn
- ủa...Đình ! Ông làm kết giới rồi mà ? Làm sao có ai chạm vào được ?
Đình nói
- làm sao có thể có ai ?
Đình mở cửa ra thì ở dưới nền nhà có một cô gái đang bị trọng thương rất nghiêm trọng ngay phần ngực máu thì từ từ nhiều ra rồi cô đưa tay thon thả dính máu lên
- giúp....
Kha đứng dậy nhìn
Mai nói
- trời ơi...ai mà ác...
Từ bên ngoài có một số người bay xuống
- con nhóc đó thật mạnh mà...trốn thoát được cả Hưng luôn !
Kha ra hiệu tất cả im lặng
Mấy tên đó bỗng thấy vết máu trên cát một hồi thì cười và nói
- ta biết ngươi ở đây ! Ngươi mau ra đây
Kha cắn tay chảy máu đi ra khỏi kết giới
Tụi binh lính cuối đầu chào
Kha nói lớn
- ta đang nằm ngủ chỉ vì vừa mới đánh với quái vật to ? Các ngươi la làng làm phá giấc ngủ của ta đấy !
Binh lính nói
- dạ tụi em thật thất lễ ! Xin phép đi trước !
Kha nói
- mau đi trước khi ta giết các ngươi
Tụi binh lính bay đi một cái vèo
Kha đi vào liên kết nói
- con nhóc này...mùi hương trên người là một thiên thần nhưng lại thay mùi này lại thuần khiết thế...
Kha cuối người bế cô gái ấy lên và đỡ lên giường
Mai nhanh chóng dùng ma thuật trị thương
Mai đang trị thì lộ vẻ mặt bất ngờ đến toát mồ hôi
Cô gái ấy từ từ có chút tươi tắn lại
Kha nói
- sao nhanh vậy...
Mai nhìn xung quanh chẳng có ai nói
- Kha...cô gái này...
Kha ngước nhìn
Mai nói
- cô ấy tới hai trái tim...
Kha nghe xong lộ vẻ mặt bất ngờ
- vậy có nghĩa...người trước mặt chính là người được chọn sao ?
Mai nói
- ừ...hai trái tim...cậu nói mùi của cô ấy như thế nào ?
Bỗng cô gái trên giường cất giọng nói
- xin đừng...cho tôi con đường sống đi...
Kha nhìn sang
Mai nói
- cô yên tâm ! Chúng tôi không giết cô bây giờ cô...
Mai chưa dứt câu thì cô gái ấy ngồi dậy và quỳ nói
- tôi đội ơn hai người...
Kha nói
- thế bây giờ cô cho tụi tôi biết cô từ đâu đến không ?
Cô gái ấy nghe xong ngước nhìn Kha
- là hoàng tử sao...
Kha hỏi
- sao cô biết ?
Cô gái ấy nói
- tôi là con gái của một người thường thôi...nhưng từ nhỏ không hiểu vì sao lúc nào tôi cũng luôn bị những tên đàn ông xung quanh có ý tưởng đồ bại ăn hiếp nhưng mọi lần đều có thế lực đánh mấy tên đó dăng ra xa đến hôm qua là ngày tôi tròn 17 mẹ tôi đã làm cho tôi một chiếc bánh ở nhà tôi vừa bước vào là cảnh tượng máu me ập vào mắt tôi...rồi từ đằng sau bóng mẹ của tôi hiện rõ nói kêu tôi rời đi đừng quay lại ! Từ lúc đó cơ thể tôi bỗng nhiên thấy đau nhối rồi xuất hiện ra đôi cánh này...
Cô ấy bung cách ra màu đôi cánh trắng tinh không một vết dơ
- tôi dùng lực bay lên và từ phía sau có đám người đuổi bắt tôi đến bây giờ . Còn chuyện tôi biết hoàng tử đây là do tôi có thấy mặt qua một cuốn sách ở chỗ ông lớn ! Hoàng tử là thần tiên được mọi người tôn kính làm sao ai không biết được ?
Kha nghe xong mỉm cười nói
- thấy ta nổi tiếng chưa Mai ? Giời...Vậy mà cứ cải
Mai lắc đầu nói
- rồi thôi được chưa ?
Cô nghe xong ngơ ngác nhìn hai người
Kha nhìn cô nói
- ủa vậy cô bao nhiêu chớ ?
Cô nói
- à tôi 17...
Kha nói
- không biết nên gọi sao cho đúng ?
Mai bật cười
- chắc là tổ tiên cố sơ
Cô hỏi
- sao cơ ?
Mai nói
- tôi 100 tuổi
Kha nói
- tôi 1000 tuổi
Cô nghe xong ngơ ngác
- hả...
Kha cười nói
- vậy thì ta yên tâm ! Vì bây giờ ta đã có đồng minh bên ta !
Mai hỏi
- thế em tên gì ?
Cô nói
- dạ là Nguyệt Kiều Nhi...
Kha nói
- vậy gọi là Tiểu Nhi nha ? Tại vì nhóc nhỏ nhất !
Cô nói
- hả...khoan...đồng minh ? Là sao ?
Kha nói
- nhóc có đồng ý vào đội của ta không ?
Cô nói
- đội hả...
Kha nói
- ừ...ở đây đi ! Vì ở đây luôn đón chào những người như nhóc !
Cô nghe hồi cũng gật đầu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro