ký ức của law ( p1 )
Ở thị trấn North Blue - Flevance ở 1 căng biệt thự
-Ba ơi Ba !!
-Law ! Con làm gì ở đây thế
-Ba đang làm gì thế ?
-Ba đang tra cứu thuốc để chị bệnh cho mọi người ( cười nhìn law xoa đầu cậu )
-Hihihi ba ơi !
-Sao con ?
- Lớn lên con cũng sẽ làm bác sĩ giống ba với mẹ đẻ chị bệnh cho ba mẹ và mọi người
Ông ngạc nhiên nhìn cậu và cười
-Hahaha vậy thì con phải cố gắng hơn nữa đó law
- Tất nhiên con sẽ cố gắng để thành bác sĩ giỏi nhất thế giới này
-Con nữa con nữa
-Michi !!!
( tên tự nghĩ nha bà con )
Michi: con nữa ! Con cũng sẽ là bác sĩ giỏi nhất thế giới này giống ba mẹ
Law: hahaha . Em còn nhỏ lắm michi à chưa hiểu đc ngành y đâu
Michi: em lớn rồi em ko phải con nít !! 💢💢. Ba à ! Anh law ghẹo con
Ba: hahaha . Rồi rồi 2 con sẽ thành bác sĩ giỏi nhất được chưa
-Law à Michi xuống ăn cơm nè con gọi Ba của tụ con xuống nữa nha
Law,Michi : Dạ ! Tụ con xuống liền
Law: Ba ơi ! mình đi thôi * nắm tay ba*
Ba: rồi rồi mình đi thôi hahaha
Bỗng 1 ngày nào đó
AAAAAA !! Chạy đi ! Chạy đi nhanh lên !
Mỗi nơi để là lữa hoà cùng tiến la hét thảm thiết của mọi người trong thị trấn
Aaaaa!! cháy chạy nhanh đi !
Trong biệt thự
Ba :Mấy người là ai ? Mấy người muốn gì ở chúng tôi?
Mẹ: mấy người làm ơn tha cho gia đình chúng tôi . Chúng tôi ko có tội gì mà mấy người tới đây !
-Chúng tôi bên râu đen tới đây để lấy Giang sách chế tạo thuốc của mấy người !
Ba: chế tạo sao để làm gì ?
- Chuyện của bọn ta ! Mau giao nó ra đây !
Bả : không ! ta ko bao giờ giao cho mấy người để làm hại ai cả!
- Ông già này ! Mau giao ra đây không thì ông phải chết * Ngấm vào *
Mẹ: làm ơn tha cho vợ chồng tôi !! bọn tôi ko thể giao ra được * qùy xuống cầu xin *
-Vậy thì chết !!
* Bằng Bằng * tiến súng vang lên
Ở 1 gốc nào đó trong nhà tiếng khóc vang lên
Michi : hức...... hức em sợ quá anh law
Law: ko sao đâu Michi ! Có anh ở đây rồi em đừng sợ
Michi: hức...... Ba mẹ đâu rồi anh ?? Liệu họ có sao ko ?
Law: Chắc ko sao đâu Michi . Anh tin bọn họ sẽ ko sao
Michi: hức.... Thật ko anh ?
Law: thật giờ thì em chui vào tủ chốn đi nhé nhớ lời anh dặn này . Nếu mà có tiếng động gì là ko đc chui ra nha khi nào anh về anh sẽ đón em được chứ
Michi: hức.... Được nhưng mà anh đi đâu ?
Law: anh đi tìm họ và mọi người . Em cứ ở im đây nhé nhớ lời anh dặn đó
Michi: hức.... Anh đi nhớ về sớm với em nhé dẫn theo mọi người nữa đó
Law nhẹ nhàng lâu nước mắt trên khuôn mặt bé nhỏ đó
Law: anh hứa vậy đừng khóc nữa nha . Sẽ sấu lắm đó
Michi: vâng em sẽ ko khóc nữa
Law: tốt nhớ lời anh dặn đó !!
( cậu cười rồi quay đi và ko quên đóng cửa tủ lại )
~~~~~~~~~~~~ hết chap 6 ~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro