Chương 1
-Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi, mẹ đừng bỏ con đi mà!!! Huhuhu
Một cô bé khoảng chừng 5 tuổi đang ngồi cạnh giường bệnh của mẹ và ra sức lay người mẹ, không ngừng cầu mong cho mẹ cô tỉnh dậy. Nhưng tất cả việc làm của cô đều vô ích, người mẹ yêu quý của cô đã ko chống chọi lại được với căn bệnh tim quái ác và đã rời xa cô mãi mãi........
Hàn Băng Băng giật mình tỉnh khỏi cơn ác mộng. Trên mặt cô vẫn còn những giọt nước mắt nóng hổi đọng lại nơi khóe mắt màu nâu dẻ.
Đã 12 năm trôi qua kể từ khi mẹ cô mất nhưng nỗi ám ảnh mất mẹ vẫn cứ đi theo cô suốt 12 năm nay.
3 năm sau khi mẹ cô mất, ba cô vì quá đau buồn nên đã đi thêm bước nữa với người đàn bà khác. Ngày đầu tiên gặp cô, bà ta tỏ ra rất tốt bụng và hiền lành, đối xử rất tốt với Băng Băng. Nhưng không được bao lâu, bà ta đã gỡ lớp mặt nạ giả tạo đó xuống. Một tuần sau khi bà Mỹ (mẹ kế của Băng Băng) bước vào nhà họ Hàn, ông Minh (ba của Băng Băng) đi công tác xa, khi Băng Băng đang trên ở phòng của mình thì nghe tiếng quát tháo dưới nhà:
-Băng Băng đâu???? Xuống đây tao bảo
- Dạ!! Mẹ gọi con - Một cô bé khoảng 8 tuổi mang một vẻ đẹp đáng yêu và trong sáng từ trên lầu bước xuống. Cô gái đó chính là Băng Băng.
-Mày ở trên đấy làm gì thế hả??? Xuống đây lo mà dọn dẹp nhà cửa đi này
-Nhưng con đang làm bài mà mẹ.
-Bài vở gì??? Dẹp hết, tao bảo làm gì thì làm ngay đi.
-Nãy giờ mẹ có bảo con làm cái gì đâu- Băng Băng hỏi lại với dáng vẻ như không biết gì và cực kỳ đáng yêu 🤣🤣
-Còn cãi nữa à?? Lau dọn sạch nhà cho tao
-Nhưng đã có các chị giúp việc làm rồi mà
-Tao cho bọn nó nghỉ hết rồi. Hôm nay mày làm đi
-Ơ....nhưng
-Nhưng nhị gì??? Làm ngay -Bà Mỹ lớn tiếng quát khiến Băng Băng thấy sợ và ngay lập tức làm ngay dù không muốn vì sợ bị la.
Những ngày sau đó, hễ ba cô không có nhà là bà ta tiếp tục sai bảo cô lắm trò. Hết làm việc này đến việc kia, khiến Băng Băng rất ấm ức nhưng không làm gì được. Chỉ biết ngồi khóc một mình trong phòng vào mỗi đêm.
Vì từ nhỏ đã phải chịu nỗi đau mất mẹ và sự áp lực từ bà mẹ kế của mình, nên Băng Băng bị mắc bệnh trầm cảm (trầm cảm nhẹ, chưa đến nỗi nặng) và dần mất đi vẻ đáng yêu của ngày xưa mà thay vào đó là một vỏ ngoài lạnh lùng và chai lì với tất cả những trò của mẹ kế. Ông Minh thấy con gái mình cá hy với thế giới bên ngoài như vậy rất đau lòng nhưng cũng không làm gì được.
Vào năm cô 14 tuổi, một hôm khi đi học về, vừa bước vào cửa là đã nghe giọng nói chanh chua của mụ dì ghẻ, chỉ thế thôi cô đã biết là ba cô lại đi công tác xa.
-Cất cặp sách nhanh rồi xuống đây dọn dẹp cho tao
-Bà đang nằm mơ à???-Cùng với giọng nói lạnh băng là một cái nhếch mép cười khinh bỉ.
-Á..à..Hôm nay mày gan nhỉ, dám cãi lời tao cơ đấy. -Bà Mỹ bị Băng Băng làm cho sợ bởi giọng nói và biểu cảm của cô, nhưng bà ta nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ hoảng sợ và lại giở giọng ra lệnh cho Băng Băng.
-Bà nghĩ tôi sẽ nghe lời bà sao???
-Mày dám.... -Bà Mỹ giơ tay lên định tát Băng Băng nhưng nhanh như chớp, Băng Băng cầm chặt tay bà ta lại và nở một nụ cười khinh nói :
-Muốn đánh tôi nữa à??? Bà có mơ cũng không làm được
Nói rồi Băng Băng bỏ tay bà ta xuống, xoay người đi thẳng lên lầu. Để mặc bà ta làm ra cái biểu vừa tức vừa sợ trông thật nực cười. Và cũng kể từ đó,bà ta không dám làm gì Băng Băng nữa.
Ngày qua ngày, Băng Băng cứ sống một cuộc sống tẻ nhạt cứ lập đi lặp lại khiến cô phát chán. Thường thì ở độ tuổi học sinh, nhất là các bạn nữ thường hẹn nhau đi chơi nhưng Băng Băng thì không. Cô ghét phiền phức và muốn được yên nên không cần kết bạn với ai và cũng không cần có bạn. Với lại, đa số bạn của Băng Băng đều bị cô làm cho sợ với vẻ ngoài đẹp nhưng lại rất lạnh lùng khiến không ai dám lại gần cô vì sợ bị cô "đóng băng".Chính vì thế, Băng Băng đã lạnh lại càng trở nên lạnh hơn, càng ngày cô càng trông giống như một "tảng băng di động" .
Sâu trong đôi mắt màu nâu dẻ của cô đã dần chuyển sang màu bạc. Dù chỉ có một sắc thái là màu bạc nhưng nó lại mang nhiều ý nghĩa:một màu bạc cô đơn, một màu bạc lạnh lẽo, một màu bạc lạnh lùng và một màu bạc đau thương.
Nhưng ít ai thấy được màu bạc ấy vì nó nằm sâu trong đôi mắt màu nâu dẻ của cô. Không thấy được, nhưng ai cũng có thể cảm nhận được những tia nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt ấy mỗi khi Băng Băng nhìn họ. Muốn thấy được màu bạc ấy thì phải nhìn thẳng vào mắt Băng Băng từ 2s (2 giây) trở lên, nhưng Băng Băng không cho ai nhìn thẳng vào mắt mình dù chỉ một giây nên không ai biết có sự xuất hiện của màu bạc ấy trong mắt cô.
*Giới thiệu nhân vật :
-Tên :Hàn Băng Băng
-Tuổi :17
-Là thiên kim tiểu thư của tập đoàn lớn nhì Châu Á
-Thuộc nhóm người :NGUY HIỂM &LẠNH LÙNG 🙃🙃.
**Cứ hết mỗi chương có nhân vật mới thì mình sẽ giới thiệu ở phần cuối chương đó nhá
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro