Chương 2
Cô vừa chạy vừa hát vẩn vơ rồi anh chạy qua . Yến liếc nhìn anh chàng , người gì mà kì cục , chạy bộ thôi mà cũng phải đeo khẩu trang cộng thêm cái kính râm đen xì rồi lại còn mũ che kín mặt , chắc sợ đen mặt chăng ? Đàn bà ! Yến chúa ghét thể loại quá ư là đàn bà như vậy , chả đáng mặt đàn ông gì cả ! Cô chạy tiếp , không để ý tên kì cục đấy nữa nhưng rồi .... cả chặng đường chạy , cô đều chạm mặt hắn , nào là đứng nghe điện thoại , mua đồ uống , xem bản đồ công viên ....Yến không thể chịu nổi nữa nữa !!!!
...
Đợi đã , chẳng lẽ hắn theo dõi mình , nhìn dáng người rất khả nghi , đi đâu cũng gặp , thậm chí đi vệ sinh xong cũng thấy hắn đứng ngoài cửa ... Yến hầm hừ tiến lại chỗ hắn , ép hắn vào tường , lườm anh đến toé lửa , cô hỏi bằng giọng đe doạ :
" Ai phái anh đến ?? NÓI !!!!!KHÔNG THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI !!"
" Cô bị sao vậy ?? Trúng nắng virus điên hả ? Bỏ tôi ra coi nào , khó thở quá đấy nhé , con gái con đứa ! "
" Cái gì ?? Anh.... Đợi đã ! Có phải tôi từ chối anh trên mạng nên anh.....bám theo tôi trả thù chứ gì ??? CÁI ĐỒ THẦN KINH " - Yến nắm chặt lấy cổ áo hắn càng lúc càng chặt
Khụ khụ khụ.....hắn bắt đầu khó thở...
Yến nới lỏng tay , xin lỗi , cô nói mà dường như chả muốn hắn nghe
Lúc này , anh mới nhìn kĩ Yến , đúng là xinh thật , hiếm thấy , người không trang điểm thế này .... anh hơi rung động ...nhưng lại vứt bỏ cảm xúc ngay khi nghĩ cô bị thần kinh . Nắm lấy tay Yến hất ra khỏi cổ áo mình , anh mới nói :
" Chắc cô hiểu nhầm rồi chứ tôi không có ý định gì với cô cả , cô đừng có mà nghĩ lung tung , may cô gặp tôi chứ gặp quản lí của tôi thì cô tan xác lâu rồi . "
"Quản lí ? "
Bất chợt thấy mình lỡ lời , anh liền quay đi để mặc Yến đứng đó . Anh không muốn bị lộ chuyện anh là ca sĩ kiêm diễn viên lai giữa Hàn và Việt : Song Dong Huyn đang nổi tiếng với giới trẻ vì chẳng may cái cô gái anh vừa nói chuyện đấy lại là fan của anh , như thế thì rắc rối lắm , anh nghĩ thầm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro