Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

-Tại sao em ngoan cố như vậy?
-Em không có ngoan cố rõ ràng người sai là anh. Triệu Việt Anh, anh xem lại bản thân của anh đi!
Chát... Cái tát đau đớn từ anh khiến cô hoàn hồn...
-Anh đánh tôi sao?
Triệu Việt Anh giật nảy mình, chợt lúng túng rồi lắp bắp
-Anh........xin lỗi ...Anh....
-Anh đi đi, đi cho khuất mắt tôi mau!
-Anh...
-Cút!
Sau khi Triệu Việt Anh rời đi, Gia Hân bỗng ôm mặt òa khóc. Tình cảm 3 năm yêu nhau của cô chỉ vì một người khác xen vào mà tan vỡ... Chính cô cũng không ngờ anh lại ra tay với cô, người đàn ông mà cô trân quý và coi là người sẽ bên mình suốt đời nay đã phản bội cô chỉ vì người phụ nữ khác.
Gia Hân khóc trong đau khổ từng giọt nước mắt như hòa tan vào cõi lòng cô,tựa hồ như giông bão tích tụ lâu ngày được trút ra..
Cô thấy lồng ngực hơi khó chịu , có lẽ do quá đau khổ nên chính nơi tim ấy cũng nhói lên từng đợt.... Cô cần chút gì đó để quên đi chuyện này... Ngày hôm nay đã quá mệt mỏi với cô. Gia Hân ra khỏi nhà rảo bước trên những con phố đông người quen thuộc, nơi anh và cô đã gặp nhau vào mùa thu 3 năm trước, ngày mà cô vẫn còn là 1 cô sinh viên đại học chỉ vì mải mê ngắm nghía quần áo trong những cửa hàng sang trọng mà làm rơi mất sợi dây chuyền mẹ cô để lại cho cô. Điều đó làm cô khóc sướt mướt đi tìm cả ngày trời, đí là di vật duy nhất mẹ để lại cho cô... Chính vì thấy cô khóc sướt mướt trông thật tội nghiệp anh đã hỏi cô và cùng cô đi tìm. Cuối cùng họ cũng tìm được, điều đó làm cô cảm kích anh và tự dặn lòng rằng sẽ trả ơn cho anh. Từ ngày đó 2 người họ đã quen biết nhau và bên nhau cho tới tận bây giờ.Càng nghĩ tới những kỉ niệm đó nơi tim cô lại càng nhói đau hơn, cô lại òa khóc như 3 năm trước tại con phố này...
Cô tiếp tục đi nhưng lại chẳng biết sẽ đi đâu, trước mặt cô bây giờ là quán bar cô chưa từng vào. Phải rồi cô cần rượu để quên đi chuyện này.
Lặng lẽ vào nơi mà cô từng nghĩ sẽ không bao giờ đặt chân vào ,cô bỗng thấy mình thật đáng thương, cũng thật ngu ngốc. Hôm đó cô đã uống rất nhiều, cô không rõ mình đã uống bao nhiêu, chỉ biết rằng khi ngủ gục trên bàn cô đã được ai đó bế đi, cô không biết đó là ai nhưng cô cảm thấy hơi thở của hắn, rất mạnh mẽ và ấm áp, lồng ngực hắn rắn chắc lắm nhưng cô lại cảm thấy rất quen thuộc, chẳng lẽ là Triệu Việt Anh? Không thể nào mùi hương này không giống với anh ấy?...
Mặc kệ cho dù là ai cũng được cô đã quá mệt mỏi rồi, cô thực sự không muốn nghĩ thêm 1 giây phút nào nữa, cô chỉ muốn mình được nghỉ ngơi..
Hắn nhẹ nhàng đặt cô xuống giường đắp chăn cho cô, rồi ngồi nhìn cô thật lâu.
- Em thật ngốc, hắn không yêu em nữa thì em cũng không nên để bản thân mình đến nông nỗi này chứ?..
Cô thoáng nghe được giọng hắn, giọng hắn thật quen thuộc.Rốt cuộc hắn là ai vậy?...Cô cảm thấy ai đó đang ôm lấy mình thật chặt, nhẹ hôn lên trán cô rồi nắm tay cô rất lâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #matmat1999