Ngày đầu
_ Hôm nay quả nhiên là một ngày đẹp trời. Và năm học mới đã tới, những hàng cây xanh mát đều mang một nét tươi đẹp.
_Giờ này đã là 6h rồi mà con heo ngủ vẫn chưa chịu dậy để chuẩn bị. - Mẹ của Tri Tinh nói với cha của Tri Tinh
_Thôi để anh lên gọi con.- Cha Tri Tinh dịu dàng lên tiếng
...... Cộc Cộc Cộc.....
_Con gái dậy đi con, bữa nay là ngày đầu tiên đi học đó, con muốn bị thầy cô phạt hả.
_Ấy chết con quên.- Cô ngồi bật dậy hốt hoản
Trong dòng một nốt nhạc cô đã xong xuôi tất cả, quần áo chỉnh tề, tóc buộc gọn gàng, ra dáng một thiếu nữ, ngoại hình cân đối, mắt to và sáng long lanh như giọt sương còn đọng lại, cô không son phấn nhưng nhìn cô rất đẹp, tất cả đều hưởng từ Gen của me. Cha mẹ cô kinh ngạc nhìn cô mắt chữ A, mồm chữ O, vì chưa đầy 5' mà cô đã gọn gàng, đẹp đẽ.
Bữa sáng đã dọn sẵn, mẹ cô là người đảm đang nhất trong nhà, rồi kế đó là cha cô.
_Con ăn xong rồi, thưa cha thưa mẹ con đi.- Cô chào
_ Ừ, học ngoan nha con iu.- Cha và mẹ cô đồng thanh
Có lúc cô cũng nghĩ mình lớn đầu rồi, vậy mà sao cha mẹ cô lại nói chuyện với cô như đứa con nít vậy. Từ nhà cô đến trường đi bộ cũng khoảng 30'. Cũng rất may là sáng nay cô qua nhà con bạn thân nhất của cô từ lúc cấp I, nó tên là Âu Nhã Nhược . Đi bằng xe đạp điện, nên cô với nó 6h30' đã có mặt tại cổng trường.
.... Cùng lúc đó ....
Thiên Kỳ vừa đến cổng trường luôn, cùng với một người bạn rất thân với Thiên Kỳ tên là Hàn Trí Ân. Nhưng Thiên Kỳ vừa đến nơi vừa đặt chân xuống xe (xe bự à nha, nhà giàu mừ, màu đen trông rất ư là sang). Nhiều ánh mắt đều tập trung ánh mắt vào hai người soái ca này. Dáng người cao chuẩn, mày đậm, đôi mắt quyến rũ, tóc màu đen óng.
#Cho mình giới thiệu hai nhân vật phụ bạn thân của hai nhân vật chính nha.
_ Hàn Trí Ân, nhà giàu bạn Thiên Kỳ thân từ nhỏ, ở chung một nhà vì Trí Ân mồ côi nên cha mẹ của Thiên Kỳ nhận về nuôi. Hai người đều bằng tuổi (18 tuổi, đều đẹp trai như nhau).
_ Âu Nhã Nhược, bạn thân Tri Tinh, cùng tuổi 18, nhà gần nhau. Ngoại hình dễ nhìn, đáng yêu.
... Tiếp tục câu chuyện thôi ...
Ai cũng nhìn không chớp mắt trong đó có bạn của Tri Tinh. Nhưng Tri Tinh thì không, tính không mê trai, vốn dĩ là yêu đời hơn.
_ Này... này... này- Tri Tinh gọi bạn mình vì thấy nó cứ đứng ngây ra mà không chịu đi tiếp.
_ Hả mày nói gì.- nhỏ ngơ ngác hỏi nhưng mắt thì không rời
_ Mày định vào không đấy, trễ rồi kìa, mê trai vừa thôi bà.
_ Ờ... vào thôi. - Giọng nhỏ trùng xuống như thất vọng
Thái độ và giọng nói của Tri Tinh đã lọt vào mắt và tai của Thiên Kỳ rồi. Nhưng chỉ là hắn nói trong bụng mình là " Chả lẽ cô gái đó nhìn mình không có chút thu hút gì sao, làm ngơ như mình là không khí hả, thật bực mình". Tên này hắn hơi tự xem mình có điểm thu hút đó. Nên cũng có hơi chảnh với các bạn nữ.
Sau khi trường phát lên tiếng... Reeng... Reeng... Thì ai nấy vắt chân lên cổ mà chạy. Ai cũng đổ mồ hôi hột vì hồi nãy lo ngắm nhìn trai đẹp mà quên cả thời gian. (Con trai cũng ngắm hai người đó nữa, chỉ riêng có một người không nhìn thôi).
Đúng là ông trời xui khiến mà, lúc Tri Tinh đã vào lớp ngồi trước thì Thiên Kỳ và Trí Ân bước vào. Cô không để ý, vì cô ngồi một mình ở bàn cuối cùng, cạnh cửa sổ, đang ngắm nhìn ở ngoài. Bạn của cô thì bị tách ra bên lớp khác rồi. Thiên Kỳ vừa bước vào thì cả lớp nhốn nháo lên, như đó giờ chưa thấy trai đẹp thì phải. Hắn cảm thấy ai cũng loanh quanh mình hết, nhưng có một người ngồi mắt nhìn ra ngoài không thèm nhìn hắn một cái. Nhưng hắn nhận ra cô ngay vì cô đã làm hắn ấn tượng ngay ngày đầu tiên tới trường rồi. Ôi số nhọ thật mà, gặp ngay cô gái không biết thưởng thức nét đẹp của hắn chứ. Nên anh quyết định phải làm cho cô ta nhìn anh bằng ánh mắt giống như những cô gái khác. Thế là anh bước xuống bàn cô, bỏ lại thằng bạn thân đang bị bao vây.
_ Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây không?- Thiên Kỳ hỏi cô giọng rất ư là nhẹ nhàng
_ Tự nhiên.- Cô nói mà không thèm nhìn qua là ai đang nói
Làm ai đó máu sôi sùng sục, quyết tâm bắt cô phải nhìn anh.
Cái gì?... Tự nhiên???... cô không thèm nhìn tôi cơ mà. Được rồi cô hãy đợi đấy.
_ Mình tên là Thiên Kỳ, còn cậu tên gì?- Anh nhẫn nại làm quen và cười hỏi
_ Tri Tinh.- Cô đáp ngắn gọn
Tuy hắn hỏi thì cô trả lời, nhưng không nhìn, còn trả lời không đầu không đuôi. Làm hắn tức muốn ói máu, mà hắn cũng chưa nhìn kĩ mặt cô nữa, tức thật. Thôi cứ từ từ đi rồi cô sẽ biết tay tôi... miệng hắn khẽ nhếch môi cười, Tri Ân nhìn hắn một cái là biết ngay hắn đang âm mưu chuyện gì liền, bạn thân lâu như vậy không hiểu sao được, anh chỉ biết lắc đầu với thái độ trẻ con của Thiên Kỳ nhà mình.
Tới giờ cô giáo vào lớp...
_ Xin chào các em, cô tên là Hạ Như, chuyên Văn, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp. Mong các em sẽ hợp tác.
... Bốp... Bốp... Bốp...
Một tràng vỗ tay của lớp thật rầm rộ để chào đón cô giáo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro