Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em đừng có mà nói chuyện với anh ta

Vị giám đốc kia có vẻ bất ngờ nhưng như đoán ra được gì đó ông đến ngăn kéo tủ lấy ra hai tấm thẻ trên nó không có gì đặc biệt chỉ có vài chữ và vài số như là loại mật ngữ nào đó chanyeol cầm và mỉn cười nhìn tấm thẻ.

"Cậu có thể làm gì cậu muốn nhưng ta muốn cậu phải nhanh lên có vẻ thứ đó sắp bùng phát rồi cậu hiểu ý ta chứ" ông nheo mắt nhìn chanyeol nói.
"Tôi biết" chanyeol cũng không nói nhiều thêm chỉ gật đầu rồi đi ra ngoài cánh cửa đóng lại chanyeol đeo tấm thẻ lên cổ cho seohuyn sau đó tự đeo cho mình rồi đến phòng nhân viên lấy áo blouse mặc lên rồi đi xuống tầng một.

"Anh.. " seohuyn nói chưa hết câu chanyeol đã ngăn lời cô.

"Anh từng quen ông ấy ở đại học y học thế giới còn về phần tấm thẻ nó sẽ giúp anh và em có thể không bị mọi người nói gì giờ thì bắt tay vào việc thôi cô nàng y tá đáng yêu" chanyeol ôm eo cô đến cửa thoát hiểm tầng một anh buông cô ra đẩy cửa đi đến chỗ y tá đang trực nói vài câu sau khi nhìn thấy tấm thẻ cô ý tá nói rõ tình hình từng bệnh nhân cho anh seohuyn cũng giúp anh đi theo anh đẩy xe thuốc anh chuẩn đoán qua tất cả rồi bắt đầu phân loại.

"Bác sĩ park ở đây có người nguy cấp" cô ý tá chạy đến thở hổn hển nói anh chạy đến phòng chăm sóc đặc biệt anh chỉ nói chuẩn bị phẫu thuật bệnh nhân được đẩy vào phòng mổ từ sáng đến giờ cô chưa ăn gì chạy đi chạy lại cô sắp thở không ra hơi.

Nhìn đồng hồ đã 6h tối cô có cảm giác mình sắp ngất đến nơi vậy nhìn lại thì thấy tình hình đã ổn hơn rồi bệnh nhân đã nghỉ ngơi chìm vào giấc ngủ sẽ giúp họ quên đi cơn đâu cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa mở đã hai tiếng cô đứng trước cửa phòng 1 chút rồi lại đi ra ngoài hít thở một chút cả ngày nay cô thật sự không nghĩ bản thân chứng kiến cảnh này và mình đã cứu nhiều người như vậy đến phòng của nhân viên seohuyn đến balo của chanyeol lục lọi lấy ra hai hộp sữa và một hộp kimbap cô đã mua lúc trưa đi ra ngoài tìm chỗ yên tĩnh ngồi đi ngang qua cô nhìn thấy 1 cô bé đang ngồi nhìn chằm chằm thức ăn và sữa trên tay cô seohuyn mỉn cười đi đến bên cô bé dịu dàng hỏi.

"Cô bé em đã ăn gì chưa?" cô hỏi thì cô bé chỉ lắc đầu đúng lúc mẹ cô bé từ trong lều đi ra nói cô bé chỉ ăn ít bánh mì của bệnh viện lúc sáng thấy vậy seohuyn đưa cô bé một nữa phần ăn của mình và hộp sữa mẹ cô bé từ chối nhưng cô nói là chối nhưng cô lại nói.

"Không sao em vẫn đủ phần ăn cô bé đã đói rồi phải ăn nhiều lớn lên mới khỏe mạnh và xinh đẹp được" nói với người mẹ rồi lại quay qua nói với cô bé người mẹ mỉn cười cảm ơn cô gật đầu nhẹ mỉn cười lại cô đi đến bên đống xi măng khối trên bãi cỏ ngồi.

Lúc nãy cô đã nhờ một y tá chuyển lời với chanyeol nếu xong hãy đến đây, ngước nhìn ánh trăng cô lại thấy rất bình lặng lâu rồi chưa có cảm giác này đang suy tư trong suy nghĩ có tiếng bước chân sau đó là 1 giọng trầm ấm cất lên cắt ngang dòng suy nghi của cô.

"Cô đang làm gì ở đây " xoay người lại seohuyn thấy một chàng trai anh ta bỏ tay vào túi quần mặc áo blouse bước đến bên seohuyn nhìn trăng và nói tiếp.

"Ngắm trăng sao.. Cô cũng như ánh trăng đó rất thuần khiết tôi là Buyn Baekhuyn rất vui được biết cô" nhìn ánh trăng lại nhìn cô nói ra những lời khiến cô đỏ mặt nhìn cô đỏ mặt baekhuyn bật cười đã bao lâu rồi anh không tiếp xúc với phụ nữ lần này lại là một cô gái xinh đẹp dịu dàng và đáng yêu khi đó mặt nữa, anh đã nhìn thấy lúc cô cho thức ăn cho cô bé kia và lúc nãy nhìn cô mái tóc dài bay nhẹ theo gió thuần khiết dưới ánh trăng tim anh đập loạn nhịp anh tự chủ mở miệng làm quen.

"Xin chào tôi là seohuyn anh là bác sĩ ở đây sao vất vả cho anh.. Á" câu nói chưa hết cô đã vấp ngã bởi những mảng xi măng có bụi nên trơn trượt hơn nhưng baekhuyn đã nhanh chân đỡ cô một tay ôm eo một tay đỡ vai cô seohuyn mở to mắt hết cỡ nhìn baekhuyn hai giây sau seohuyn mới hoàn hồn muốn dùng sức đứng đứng lên baekhuyn cười cười đỡ cô đứng thẳng.

"Xin lỗi thật xin lỗi tôi bị trượt, cảm ơn anh đã đỡ tôi" cô rối rít nói

"Seohuyn" giọng nói lạnh lùng sau lưng làm cho seohuyn giật mình như đã làm gì sai quay người lại thấy chanyeol đang bước nhanh về phía cô đến bên ôm eo cô anh mới nhìn đến baekhuyn liếc anh ta một cái anh lại nói.

"Cảm ơn anh đã giúp bạn gái tôi" chanyeol như khẳng định chủ quyền siết chặt eo seohuyn nhìn baekhuyn nói thấy vẻ mặt baekhuyn có chút thay đổi anh nhếch môi.

"Không có gì việc nên làm seohuyn tạm biệt cô hẹn gặp lại" nói rồi baekhuyn xoay người cấp bước đi khi bóng baekhuyn xa dần rồi biến mất chanyeol nhìn chằm chằm seohuyn rồi cúi đầu xuống hôn ngấu nghiến cô như một sự trừng phạt một lúc lâu chanyeol mới tha cho môi của seohuyn thì môi cô đã đỏ mọng hài lòng cúi xuống cổ trắng nõn của cô khẽ cắn cắn seohuyn bởi vì nhột muốn đẩy anh ra nhưng anh vẫn không di chuyển chút nào một lúc sau cổ cô đầy đấu đỏ anh mới hài lòng mỉn cười.

"Đây là trừng phạt em đã để tên kia ôm em" ôm eo cô ngồi lên đùi mình anh nói.

"Không có em ngã anh ấy chỉ đỡ em thôi không phải anh ghen chỉ vì vậy đấy nhé " cô tỏ ra vô tội nhìn anh cười cười nói giọng trẻ con.

"Tóm lại em đừng có mà nói chuyện với anh ta anh không thích " vùi mặt vào cổ cô anh nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro