Chương 9: Hùng Sợ Trăn
"Như vậy có làm phiền anh không?" Linh hơi ngại ngùng, đôi mắt nhìn xuống đôi giày.
"Có gì đâu mà phiền, anh rất vui khi có em làm khách." Nghĩa mỉm cười, tỏ vẻ hào hứng.
"Dạ, vậy em cảm ơn anh." Linh khẽ gật đầu đồng ý.
Nghĩa mở cửa phòng, dẫn Linh vào bên trong. Căn phòng của anh nhỏ nhắn nhưng rất gọn gàng. Bên cạnh cửa sổ, chiếc bàn học với đèn bàn tỏa ánh sáng dịu dàng, bao quanh là những chồng sách được sắp xếp ngăn nắp. Một giá sách bằng gỗ đơn sơ nằm sát tường, chứa đầy sách văn học cổ điển và những quyển tiểu thuyết lãng mạn. Trên bàn, chuồng của bé Su, chú trăn nhỏ của Linh, được Nghĩa đặt lên gọn gàng, cạnh đó là một cây bút và những trang bản thảo viết tay ngổn ngang.
"Em ngồi đây đi, để anh đi lấy nước cho em." Nghĩa chỉ vào chiếc ghế gỗ cạnh bàn học. "Anh chỉ có nước lọc thôi, em thông cảm nhé."
"Dạ, không sao đâu anh." Linh mỉm cười, ngồi xuống ghế. Cô khẽ nhìn những trang giấy trên bàn học của Nghĩa, chi chít chữ viết tay. Trong lúc đợi, cô vô thức cầm lên một tờ đọc thử.
"Nước tới rồi, em uống đi nhé." Nghĩa nhẹ nhàng đặt ly nước trước mặt Linh.
"Em xin lỗi, em vô phép quá." Linh vội vàng đặt lại tờ giấy về chỗ cũ, khuôn mặt đỏ lên vì ngại.
"Không sao đâu, em cứ tự nhiên. Anh chỉ viết chơi thôi mà, không có gì đáng xem cả." Nghĩa cười nhẹ, ra vẻ không để tâm.
"Anh Nghĩa là nhà văn sao?" Linh liếc nhìn Nghĩa rồi lại nhìn chồng bản thảo trên bàn, tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Nhà văn gì đâu, anh chỉ viết chơi vì sở thích cá nhân thôi. Văn anh còn dở lắm, đâu có xứng làm nhà văn." Nghĩa cười gượng, gãi đầu.
"Em thấy anh viết hay mà. Khi nào anh viết xong truyện này thì cho em đọc với nha." Linh cười tươi, mắt lấp lánh sự hứng thú.
"Đừng trêu anh nữa mà."
"Em nói thật đấy! Văn của anh buồn, ray rứt, em cảm thấy có gì đó sâu lắng." Linh nhấn mạnh, ánh mắt chăm chú nhìn Nghĩa.
"Thôi, em uống nước đi. Hôm nào anh viết xong sẽ gửi em đọc thử." Nghĩa mỉm cười dịu dàng.
"Dạ." Linh vui vẻ đáp, đôi má đỏ ửng vì sự hào hứng.
Bỗng, một âm thanh ọc ọc phát ra từ bụng Nghĩa. Nãy giờ lo chuyện của Linh, cậu đã quên mất rằng bụng mình đang đói meo. Linh nghe thấy âm thanh ấy liền quay mặt đi, cố nhịn cười.
"Linh, em ăn mì không?" Nghĩa bất ngờ đề nghị.
"Dạ ăn, em cũng đói rồi." Linh cười đáp.
"Ngồi đây một chút nha, anh vào nấu mì, rồi ra liền."
Linh gật đầu đồng ý, tiếp tục ngồi yên tại chỗ, mắt ngắm nhìn căn phòng ấm cúng của Nghĩa.
Một lúc sau, Nghĩa mang ra hai tô mì lớn, mỗi tô còn có thêm một quả trứng chiên vàng óng, mùi thơm ngào ngạt khiến Linh cảm thấy đói hơn.
"Em mời anh." Linh đưa đũa mời Nghĩa.
"Ăn thôi!" Nghĩa vui vẻ đáp, cả hai cùng bắt đầu thưởng thức tô mì nóng hổi trong không khí gần gũi và vui vẻ.
Sau khi ăn xong, Nghĩa đứng dậy dọn chén bát. Linh có đề nghị phụ giúp nhưng Nghĩa từ chối, nên cô ngồi chơi với bé Su. Đột nhiên, qua cửa sổ, cô nhìn thấy Hùng đang đi ngang qua. Linh lập tức mở cửa chạy ra ngoài.
"Linh, em làm gì ở đây? Sao tới mà không gọi anh?" Hùng ngạc nhiên khi thấy Linh từ phòng kế bên chạy ra.
"Em gọi anh mấy lần mà anh không bắt máy. Hên là có anh Nghĩa tốt bụng cho em vào ngồi chờ, không thì em phải vất vưởng ngoài đường rồi."
"Xin lỗi em, điện thoại anh hết pin." Hùng nhìn vào điện thoại của mình. "Cảm ơn ông nhiều nha, Nghĩa."
Lúc này, Nghĩa cũng đã xuất hiện trước cửa phòng.
"Không có gì đâu, chuyện nhỏ mà. Tôi thấy con bé đứng trước cổng nên hỏi han, ai ngờ là em gái ông. Đúng là trùng hợp."
"Nhờ vậy mà em mới được ăn món mì ngon xuất sắc do anh Nghĩa nấu." Linh vui vẻ nói.
"Em còn phiền anh ấy nấu ăn cho mình nữa à?" Hùng ký nhẹ đầu Linh. "Xin lỗi, em gái tôi đã làm phiền ông cả buổi."
"Không sao đâu, đừng khách sáo. Tôi vào phòng đây. Hai anh em cứ nói chuyện đi. Chào bé Linh nha." Nghĩa tươi cười chào tạm biệt.
"Em chào anh. Khi nào anh viết xong truyện thì nhớ cho em đọc nha. Em sẽ trở thành độc giả trung thành của anh."
Nghĩa mỉm cười rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Em thân thiết với người ta lắm nhỉ?" Hùng nhíu mày hỏi, giọng đầy nghi vấn.
"Người ta nào? Anh Nghĩa đẹp trai á hả? Hai đứa em thân nhau lắm." Linh hồn nhiên đáp.
"Lại còn khen người ta nữa? Em mới gặp người ta được mấy tiếng mà thân với chả thiết."
"Em với anh Nghĩa là hai tâm hồn đồng điệu, cùng yêu thích văn chương. Người như anh thì sao mà hiểu được." Linh đáp, mắt sáng lên khi nói về Nghĩa.
"Người như anh là sao?" Hùng ra bộ không hiểu.
"Là người khô cứng như khúc gỗ chứ sao nữa." Linh nói rồi bước vào phòng 202, để lại Hùng đứng hậm hực ngoài cửa.
"Con bé này, tối nay anh cho nhịn đói."
"Em không cần, em ăn mì của anh Nghĩa no rồi." Linh đáp trả một cách hả hê.
Hùng bất lực lắc đầu, bước vào phòng rồi đóng cửa lại. Bỗng nhiên, tiếng thét thất thanh vang lên từ phòng 202.
"Ai cho em đem con quái vật này vào phòng anh?" Hùng run rẩy chỉ tay về phía chuồng của bé Su.
"Anh là quái vật thì có! Đây là bé Su, em gái em, anh không được đụng tới nó." Linh cương quyết đáp.
"Nó là con trăn! Anh mới là anh hai của em, mau đem nó ra khỏi phòng anh, không là anh chết mất." Hùng hét lớn, giọng đầy sợ hãi.
"Em không bỏ bé Su ra ngoài được, nó sẽ lạnh chết mất."
"Sao em để con trăn lên giường của anh? Mau đem nó tránh xa anh ra." Hùng hét lên hoảng loạn.
Tiếng hét của Hùng vang vọng sang phòng của Nghĩa, khiến cậu bật cười. Ai mà ngờ được, một người cao to lạnh lùng như Hùng lại sợ một con trăn nhỏ như vậy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro