Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Trận Bóng Căng Thẳng

Dưới cái nắng chói chang, không khí trên sân bóng càng lúc càng nóng. Trận đấu giữa hai đội đang diễn ra quyết liệt. Hùng, với chiếc áo số 7, di chuyển linh hoạt, lừa bóng qua chân cầu thủ áo số 10 đội bạn. Thấy khoảng trống trước mặt, Hùng tung cú sút từ chân trái, bóng bay cao, uốn cong đẹp mắt, vượt qua tầm với của thủ môn, đập vào lưới, mang về bàn thắng tuyệt vời cho đội nhà.

Cả sân như nổ tung, thằng Đạt và thằng Tân ngay lập tức chạy tới, đập tay với Hùng trong tiếng reo hò, ăn mừng bàn thắng. Tiếng giày cọ xát với mặt sân, âm thanh hổn hển của các cầu thủ, tất cả hòa quyện vào không khí căng thẳng của trận đấu. Hôm nay là trận đấu giành quyền vào chung kết giải Vô Địch Toàn Trường giữa khoa Công Nghệ Thông Tin của Hùng và Khoa Kỹ Thuật. Đây là hai đội bóng nằm trong top mạnh nhất của trường nên mỗi khi hai đội thi đấu với nhau đều thu hút một lượng lớn khán giả.

Chợt từ ngoài sân, có tiếng gọi lớn: "Hùng, có điện thoại! Hình như là cha mày!"

Thằng Minh, với kiểu tóc đuôi ngựa đặc trưng, đứng bên ngoài sân vẫy tay, quơ quơ chiếc điện thoại lên không trung. Hùng dừng lại một chút, chạy tới nhận điện thoại. Nhìn vào màn hình, cậu thấy tên cha hiện lên. Suy nghĩ thoáng qua đầu, nhưng rồi cậu quyết định không nghe. Tiếng còi báo hiệu trận đấu tiếp tục vang lên.

Hùng đưa lại điện thoại cho thằng Minh rồi nhanh chóng trở lại sân, ánh mắt tập trung vào trận đấu.

Đạt bị tiền đạo số 2 đội bạn cướp bóng trong tình huống tranh chấp khốc liệt, nhưng chỉ vài giây sau, Hùng nhanh chóng xuất hiện, cắt bóng một cách điêu luyện. Cậu dẫn bóng về phía khung thành đối phương, nhưng ba cầu thủ đội bạn lập tức áp sát, tạo thành một vòng vây chặt chẽ. Không thể dứt điểm, Hùng quyết định tung một cú bóng bổng chính xác về phía Tân, người đứng ở vị trí thuận lợi gần khung thành. Tận dụng chiều cao 1m9 vượt trội, Tân nhảy cao và đánh đầu mạnh mẽ, đưa bóng bay thẳng vào lưới đối thủ.

Tiếng reo hò vang dội khắp sân đấu, cả đội ăn mừng bàn thắng tuyệt vời. Không lâu sau, trọng tài thổi còi kết thúc trận đấu, và bảng tỷ số hiện lên kết quả cuối cùng. Đội Công nghệ Thông tin giành chiến thắng đầy kịch tính với tỷ số sát nút 3-2. Trên khán đài khá nhiều bạn nữ đang hô lớn tên cầu thủ mang số 7 của đội Công Nghệ Thông Tin.

"Sướng nha, nhất mày rồi, có biết bao nhiêu là fan hâm mộ." Thằng Tân bá vai Hùng.

"Mày thích không, của mày hết đấy." Hùng thúc chỏ vào bụng thằng Tân.

Chuông điện thoại của Hùng vang lên lần nữa, vẫn là số của cha cậu. Lần này, sau vài giây do dự, Hùng quyết định nghe máy.

"Hùng hả? Sao cha gọi nãy giờ mà không nghe máy?" Giọng ông Tuấn vang lên từ đầu dây bên kia, có chút khó chịu.

"Có chuyện gì không? Tôi đang bận," Hùng trả lời lạnh nhạt.

"Mày nói chuyện với cha mày kiểu đó à?" Ông Tuấn tức giận, nhưng cố kiềm chế.

"Nếu không có gì thì tôi cúp máy đây."

"Tuần sau là giỗ mẹ, con có về nhà không?" Ông Tuấn hạ giọng, như thể cố gắng làm dịu tình hình.

Giỗ mẹ những năm trước, Hùng và cha thường cùng nhau chuẩn bị những món ăn mà mẹ cậu thích khi còn sống để cúng bà. Nhưng hai năm trước, khi Hùng phát hiện sự thật cha mình lén lút qua lại với người đàn bà khác sau lưng mẹ, cậu đã dọn ra khỏi nhà. Từ đó, Hùng không còn nói chuyện với cha nữa. Sau đó vào ngày giỗ mẹ, cậu đều tự mang đồ ăn ra mộ để cúng bà thay vì về nhà. Năm nay, ông Tuấn gọi điện, có vẻ như ông đang muốn giảng hòa.

Thấy Hùng im lặng, ông Tuấn tiếp tục:
"Chỉ có việc hai cha con mình cùng nhau ăn bữa cơm giỗ mẹ thôi, con cũng từ chối sao?"

Hùng lạnh lùng hỏi: "Còn người đàn bà đó thì sao?"

Một năm sau khi Hùng dọn ra ngoài, cha cậu đã kết hôn với dì Mai – người phụ nữ mà ông lén lút qua lại khi mẹ Hùng còn sống. Hùng không dự đám cưới của họ. Với cậu, đó là sự phản bội. Cậu ghét cả hai người.

Ông Tuấn thở dài: "Con nói dì Mai à? dì Mai hôm đó sẽ tự tay nấu những món mà mẹ con thích ăn. Dì ấy nấu ăn rất ngon, chắc con sẽ thích mà."

Hùng biết dì Mai nấu ăn ngon, vì chính bà ta từng là bạn thân của mẹ cậu. Trong thời gian mẹ nằm viện, dì Mai là người thường xuyên nấu ăn cho cậu. Hồi đó, cậu luôn miệng khen ngợi những món ăn của bà. Nhưng bây giờ nghĩ lại, chỉ cảm thấy buồn nôn.

"Tôi sẽ không về đâu. Ông tự ăn với người đàn bà đó đi," Hùng nói, giọng đầy căm phẫn.

"Thằng hỗn láo! Mày dám..." Ông Tuấn chưa kịp tuôn hết câu thì Hùng đã lạnh lùng tắt máy.

Hình ảnh mẹ nhỏ bé, gầy gò trơ xương, khắp người đầy kim tiêm nối với dây dẫn thuốc nằm trên giường bệnh, cố chống chọi với bệnh tật, luôn hiện rõ trong tâm trí Hùng. Càng nghĩ, cậu càng cảm thấy cơn phẫn nộ dâng trào, khi nhớ đến việc cha cậu và người đàn bà kia vui vẻ bên nhau trong lúc mẹ cậu đang giành giật giữa lằn ranh sự sống và cái chết. Tay Hùng siết chặt điện thoại như muốn bóp nát nó.

​​​​​​​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro