Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Nghĩa Thất Tình

Trong khi đó, Nghĩa leo lên xe và bắt đầu hành trình chạy về quê trong đêm tối. Đầu óc cậu rối bời, chưa thể tin hoàn toàn vào những gì Mận nói. Từng hình ảnh của Mận cứ hiện lên trong tâm trí, và Nghĩa cố tìm đủ lý do để trấn an mình: "Có khi Mận bị ép uổng bởi gia đình? Hay Mận chỉ đang trêu đùa mình thôi?"

Con đường trước mắt mờ ảo dưới ánh đèn đường, xe chạy nhanh xuyên qua những dãy phố lặng im về đêm. Nghĩa cảm thấy cần phải đối mặt với Mận thêm một lần nữa, hỏi cho rõ ràng mọi chuyện, hy vọng rằng đâu đó vẫn còn một chút tia sáng cho tình yêu của bọn họ. Những cánh đồng lúa ven đường trôi qua, hệt như những dòng suy nghĩ mông lung trong đầu cậu lúc này.

Trưa hôm sau, Hùng trở về phòng trọ sau buổi học sáng, cậu thấy chiếc nón bảo hiểm mà mình cho Nghĩa mượn đã được treo gọn gàng trên tay nắm cửa, bên trong là chìa khóa xe. Liếc nhìn sang phòng kế bên, anh bắt gặp hình ảnh Nghĩa ngồi bệt trên sàn, tựa vào bậc ngang trước cửa phòng 201. Khuôn mặt Nghĩa đầy vẻ mệt mỏi, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài ban công, vô hồn và trống rỗng. Nhìn một hồi, thấy Nghĩa không có biểu hiện gì thêm, Hùng lặng lẽ bước vào phòng mình và đóng cửa lại. Anh vốn không quen với việc an ủi người khác, và thật sự cũng không biết phải bắt đầu từ đâu.

Hùng bước vào phòng tắm,cởi bỏ quần áo treo lên giá, dòng nước mát lạnh xối lên người khiến cậu cảm thấy thư giãn hơn nhiều. Sau khi tắm xong, cậu ngồi xuống thưởng thức bữa trưa của mình: một tô mì trộn thơm lừng, ít bánh ngọt, hộp rau câu tráng miệng, và kết thúc bằng một lon Coca mát lạnh. Chỉ trong chốc lát, bàn ăn đã sạch bóng, không còn dấu vết của bữa ăn. Nghỉ ngơi một lúc, Hùng đứng dậy mang rác ra ngoài để vứt vào thùng.

Thoáng nhìn sang phòng bên, cậu vẫn thấy Nghĩa ngồi bất động trong tư thế y hệt như cách đây một tiếng. Mặt Nghĩa đờ đẫn, cặp mắt trống rỗng nhìn vô định vào không trung. Hùng nghiêng đầu, gãi mũi rồi quay trở lại phòng, không nói gì.

Đến 12 giờ trưa, khi chuẩn bị rời khỏi nhà để đến trường, Hùng lại bắt gặp Nghĩa, vẫn ngồi thu lu trước cửa phòng, trông cậu ta càng rệu rã hơn. Không nói một lời, Hùng cố lách người qua Nghĩa để xuống cầu thang. Đi được một đoạn, Hùng dừng lại, quay trở lại gần Nghĩa, và đặt chiếc bánh ngọt mà cậu định ăn vào buổi xế bên cạnh. Nghĩa vẫn không có phản ứng gì. Xong xuôi, Hùng lặng lẽ rời đi, trả lợi sự tĩnh lặng cho anh bạn hàng xóm.

Chiều hôm đó, khi Hùng trở về sau buổi học, cậu thấy Nghĩa đã chuyển sang ngồi thẫn thờ trên chiếc băng ghế ngoài sân. Hùng chỉ nhướng mày khi đi ngang qua Nghĩa rồi đi thẳng lên phòng. Sau một ngày dài mệt mỏi, cậu quyết định sẽ đánh một giấc cho đến giờ ăn. Vừa chạm vào giường, Hùng đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Đến khoảng 6 giờ tối, khi tỉnh dậy, Hùng cảm thấy bụng đói cồn cào, liền quyết định ra ngoài kiếm gì đó để ăn. Trong phòng có bếp, nhưng vì lười, cậu luôn chọn ăn ngoài. Khi đi ngang qua cổng, Hùng lại bắt gặp Nghĩa vẫn ngồi đó, lần này dưới ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn ngoài sân, cậu nhận thấy khuôn mặt Nghĩa có phần méo mó, hốc hác hơn. Hùng thoáng nhìn vài giây rồi đi thẳng ra khỏi cổng.

Sau khi ăn xong phần cơm cuộn tại cửa hàng tiện lợi, Hùng phát hiện trời đã đổ mưa lớn. Chờ đợi khoảng 20 phút nhưng không thấy mưa ngớt, cậu quyết định dùng một thùng carton che đầu để chạy về nhà trọ. Khi về đến sân, Hùng sững lại khi thấy Nghĩa vẫn ngồi giữa trời mưa, quần áo đã ướt sũng nước. Mưa quá lớn chiếc thùng trên đầu không chống đỡ nổi nên nước bắt đầu chảy xuống quần áo, Hùng vội co cẳng chạy thẳng về phía phòng.

Nhưng chỉ vài phút sau, Hùng quay lại, trên tay cầm một cây dù nhỏ. Cậu đi thẳng đến chỗ Nghĩa, vỗ nhẹ vào vai để ra hiệu vào nhà, nhưng Nghĩa không có phản ứng. Thấy vậy, Hùng đặt cây dù vào tay Nghĩa, rồi đầu trần chạy nhanh vào mái hiên. "Thật ngu ngốc, tội gì mà hành hạ bản thân như vậy!" – Hùng bực dọc nghĩ thầm.

Nghĩa cứ ngồi như thế cho đến khi ông bà Năm, chủ trọ, về. Hai người vừa kéo vừa lôi Nghĩa vào nhà, vừa mắng vừa đánh, để chấm dứt hành động dại khờ này.

Đêm hôm đó, Nghĩa không hề chợp mắt, ngồi co ro trong góc phòng tối tăm, đôi mắt nhìn vô hồn về phía cửa sổ đã khép chặt. Tiếng gió rít qua các khe hở, mang theo hơi lạnh khiến căn phòng nhỏ thêm phần ảm đạm. Cậu cứ ngồi đó, suy nghĩ mãi về Mận, về những gì đã xảy ra giữa hai người. Hôm trước khi Nghĩa về quê gặp cô, với hy vọng mong manh rằng Mận có thể thay đổi quyết định của mình, nhưng mọi thứ vẫn vậy. Cô từ chối dứt khoát, con đường giữa hai người đã hoàn toàn chấm dứt. Cảm giác bất lực len lỏi vào từng suy nghĩ của Nghĩa.

Ngay đêm hôm đó, cậu đã quay lại thành phố, chính cậu không hiểu sao mình có thể lái xe được, vì những ký ức về chuyến đi hoàn toàn trống rỗng. Cậu chỉ nhớ rằng đêm đó trôi qua trong một mớ cảm xúc hỗn loạn, giữa nỗi buồn và sự mệt mỏi.

Tới gần bốn giờ sáng, khi sự mệt mỏi chẳng còn ý nghĩa, Nghĩa quyết định xách balo, dắt xe ra khỏi khu trọ. Con đường trước mắt tối om, chỉ lờ mờ ánh lên dưới những bóng đèn đường hiu hắt. Từng cơn gió lạnh buốt lùa vào mặt cậu, như những nhát cắt đau nhói, khiến cảm giác cô đơn càng trở nên sâu sắc hơn. Cậu đạp xe thẳng về hướng núi Sần, cách thành phố khoảng hai giờ, trên đỉnh núi có ngôi chùa Phước Đức – địa điểm mà cậu từng ghé thăm với mẹ khi học cấp hai.

Đường lên chùa không dễ đi. Khi tới chân núi, Nghĩa dừng xe, gửi lại, rồi bắt đầu leo bộ. Con đường mòn lên chùa lầy lội và trơn trượt, những viên sỏi lẫn trong bùn đất khiến mỗi bước chân của cậu càng thêm nặng nề. Hai bên đường là những hàng cây rậm rạp, tán lá đen kịt dưới bầu trời mờ ảo. Tiếng côn trùng kêu rả rích vang vọng, như những giai điệu lẻ loi, càng làm nổi bật tiếng bước chân đơn độc của Nghĩa giữa bóng tối sâu thẳm của núi rừng.

Ngôi chùa Phước Đức hiện ra trong tâm trí cậu như một nơi an yên tĩnh lặng, nơi cậu hy vọng có thể tìm lại sự bình an cho tâm hồn mình. Những bậc thang đá dốc thoai thoải dẫn lên ngôi chùa cổ kính, ẩn mình giữa những tán cây um tùm. Chính giữa sân chùa, một cây bồ đề cổ thụ sừng sững, thân cây to lớn và rễ chằng chịt, tạo nên một vẻ uy nghiêm. Dưới bóng cây, Nghĩa lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế đá, nhắm mắt lại, để gió núi mơn man trên mặt, suy ngẫm về cuộc đời mình, về những khúc mắc chưa tìm ra lời giải.

"Con ơi, con ơi."

Vị sư già mặc bộ y màu đất nhẹ nhàng lay Nghĩa dậy. Trước làn gió mát, cộng với việc đã thức trắng suốt nhiều đêm, Nghĩa vô tình dựa lưng vào gốc cây bồ đề và ngủ quên lúc nào không hay.

"Dạ, con chào sư," Nghĩa lễ phép chắp tay cúi đầu.

​​​​​​​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro