Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: Len Tình Yêu

Hùng bật cười. "Cũng đúng... nhưng tiếc là tôi vừa khám xong rồi. Một mình."

Nghĩa như bị tác nước lạnh vào mặt, nên đành bẻ lái câu chuyện qua hướng khác.

"Thế giờ ông định đi đâu? Về nhà trọ luôn không?" Nghĩa hỏi.

"À, tôi có hẹn với..."

Hùng chưa kịp nói hết câu thì Linh từ đâu chạy tới, khoác lấy tay anh một cách tự nhiên.

"Trời ơi, tay anh trắng quá, trắng hơn cả tay em nữa!" Linh chọc ghẹo, giơ tay phải Hùng lên xem xét. "Nhưng mà sao hai tay trái phải hai màu trắng đen, nhìn buồn cười ghê!"

Hùng lúng túng, cạn lời. "Em..."

Chưa để anh kịp nói gì thêm, Linh đã nhanh nhảu lên tiếng.

"Anh Nghĩa cũng ở đây hả? Vậy thì chúng ta đi chung đi cho vui!"

Nghĩa ngạc nhiên, chưa kịp hiểu là đi đâu thì đã bị Linh khoác tay kéo đi. Hùng chỉ biết cười bất lực, lắc đầu nhìn theo Nghĩa, ánh mắt như muốn nói, "Tôi cũng không biết gì."

Nghĩa bật cười, ánh mắt thấu hiểu, rồi cả ba cùng nhau đi về hướng bến xe buýt gần cổng bệnh viện.

Linh dẫn Nghĩa và Hùng tới một quán ăn nhỏ chuyên về các món mì như mì xá xíu, mì đùi gà chiên, và mì trộn. Cô gọi mỗi loại một phần, bày ra kín cả bàn.

"Ăn thôi! Hôm nay em mời," Linh nheo mắt nhìn Hùng, nụ cười tinh nghịch.

"Em lại bày trò gì đây? Muốn nhờ anh giúp gì thì nói rõ đi, không là anh không ăn đâu," Hùng đáp, vẻ nghi ngờ.

"Anh không ăn thì thôi, em với anh Nghĩa ăn," Linh đáp, rồi nhìn Nghĩa ánh mắt long lanh. "Mời ăn mà còn khó khăn vậy."

Hùng quay sang thì thầm với Nghĩa, "Ông không được ăn."

Nghĩa cười nhẹ, đáp lại, "Nhưng tôi đói mà," rồi mặc kệ Hùng, cùng Linh bắt đầu thưởng thức chỗ đồ ăn trên bàn.

Sau khoảng ít lâu, nhân viên phục vụ mang nước ra. Linh chọn một ly cola, Nghĩa chọn nước ép dưa hấu, còn Hùng chỉ uống trà đá sẵn trên bàn. Đột nhiên, Linh chăm chú nhìn ly nước ép dưa hấu của Nghĩa rồi bất ngờ òa khóc, khiến Nghĩa hoảng hốt không biết phải làm sao. Hùng thì vẫn bình thản, như thể đã đoán trước được tình huống này. Sau khi bình tĩnh Linh lên tiếng trong nghẹn ngào.

"Em vừa bị crush từ chối tình cảm." Linh thút thít, "Cậu ấy hay ăn ở quán này và cũng rất thích uống nước ép dưa hấu."

Hùng định bật cười, nhưng Nghĩa nhận ra ngay và đấm một cú thật mạnh vào đùi Hùng khiến anh đau nhói, phải nén lại.

"Sau này em sẽ gặp người tốt hơn thôi, đẹp xinh như em, người từ chối chắc là không có mắt nhìn rồi," Nghĩa an ủi.

"Cậu ấy có mắt nhìn mà, mắt cậu ấy còn rất đẹp nữa," Linh buồn bã đáp.

Hùng cắn môi cố lắm mới không bật cười thành tiếng.

"Cậu ấy là một người vừa học giỏi, vừa đẹp trai, lại còn giỏi thể thao, là người hoàn hảo nhất em từng gặp."

"Người như thế không thích em cũng dễ hiểu mà," Hùng vừa nói vừa gắp một miếng mì trộn đưa vào miệng.

"Ông..." Nghĩa bóp mạnh đùi Hùng, ra hiệu bảo anh im lặng.

"Hôm qua em đã gặp trực tiếp cậu ấy để tỏ tình, nhưng cậu ấy từ chối," Linh thút thít kể.

"Lý do là gì?" Nghĩa hỏi.

"Cậu ấy bảo còn nhỏ, chỉ muốn tập trung vào việc học, chưa nghĩ đến chuyện yêu đương."

"Người ta nói đúng rồi còn gì, yêu đương sớm làm gì. Anh thấy cậu nhóc này quan điểm rất chuẩn đấy," Hùng nói tỉnh bơ.

Nghĩa bất lực nhìn Hùng.

"Ông không cần nhìn tôi như thế, tôi biết mình rất đẹp trai rồi," Hùng nháy mắt với Nghĩa, vẻ mặt nham nhở.

Linh trở nên nghiêm túc, "Hai anh ăn bữa hôm nay thì phải giúp em."

Hùng ngừng đũa ngay lập tức, cổ như nghẹn thức ăn, vỗ ngực mấy cái cho trôi xuống rồi nói.

"Em thất tình hóa điên rồi à? Bọn anh giúp được gì? Giờ bọn anh đi đánh nó, ép nó yêu em nhé?"

Nghĩa cũng đã đặt đũa xuống, không dám ăn tiếp.

"Nếu anh mà đánh cậu ấy, em không bao giờ tha thứ đâu," Linh đáp lại.

"Vậy thì chấm dứt ở đây đi." Hùng khoanh tay, vẻ bất mãn.

"Tụi anh giúp gì được cho em? Cứ nói thử xem," Nghĩa dịu giọng.

"Cậu ấy sắp sinh nhật, em muốn đan cho cậu ấy một cái áo. Em đã mua len nhưng mãi vẫn chưa đan được gì. Các anh giúp em với!" Linh cầu khẩn.

"Sao em không mua sẵn đi, trên Shopee đầy áo len đẹp, mắc công đan làm gì?" Hùng nói, tỏ vẻ khó hiểu.

"Nhưng đây là 'len tình yêu' mà!" Linh lí nhí.

"Len tình yêu?" Nghĩa và Hùng đồng thanh hỏi.

"Len này em mua ở miếu Ông Tơ Bà Nguyệt. Người bán nói nếu dùng len này đan thành áo tặng cho người mình yêu, người đó sẽ yêu lại mình."

"Em có ngốc không vậy? Thời buổi nào rồi mà còn tin mấy chuyện mê tín đó?" Hùng đẩy nhẹ đầu Linh, "Tiền bữa nay anh trả, không cần em mời."

Thấy không ai chịu giúp mình, Linh ngồi buồn bã, nước mắt lưng tròng. Nghĩa nhìn cô, lòng hơi thương cảm. Cậu nhớ lại hồi cấp một từng học đan len một lần và còn đan được một mảnh khá ổn, thế là Nghĩa lên tiếng.

"Để anh giúp em. Lúc trước anh có học đan, để anh thử xem sao."

"Ông đừng dại dột, đan một cái áo đâu dễ như ông nghĩ," Hùng lắc đầu cản lại.

"Cảm ơn anh, Nghĩa!" Chỉ chờ có vậy, Linh lập tức lấy từ túi ra cả đống dụng cụ đan len, giao hết cho Nghĩa. "Anh cố giúp em nhé, tháng sau là sinh nhật cậu ấy rồi."

Hùng nhìn Nghĩa, chỉ biết lắc đầu, thầm thương cảm cho sự liều lĩnh vừa rồi của cậu bạn hàng xóm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro