Chương 23: Sao Hai Anh Nằm Đè Lên Nhau?
"Thơm quá! Ông mua loại mì gì đấy?" Hùng giả vờ không thấy thái độ của Nghĩa, gắp một đũa lớn cho vào miệng.
"Mì hoành thánh gà đó, bên trong còn có cả miếng hoành thánh nữa," Nghĩa giải thích.
"Miếng này phải không?" Hùng vừa hỏi vừa gắp miếng hoành thánh vàng óng bỏ vào miệng. "Ngon lắm, ăn khá lạ miệng đấy!"
Nghĩa thở phào khi thấy Hùng thích món này.
"Chết rồi! Tôi quên mất phải thêm gia vị đặc biệt!" Nghĩa đột nhiên nhớ ra. "Ông đợi chút, tôi quay lại ngay."
Nói rồi, Nghĩa đứng dậy chạy về phòng lấy một lọ sa tế – loại sa tế đặc biệt với dầu đậu nành, sả và ớt. Cậu quay trở lại, giơ lọ sa tế ra hỏi Hùng:
"Cho cái này vào mì là tuyệt hảo đấy! Ông có muốn thử không?"
"Cho tôi một muỗng thử xem," Hùng gật đầu.
Nghĩa bỏ một muỗng sa tế vào tô mì của Hùng. Hùng khuấy đều rồi ăn thử, mùi sả thơm lừng và chút vị cay từ ớt xộc lên mũi. Ban đầu hơi khó chịu, nhưng sau đó cảm giác sảng khoái lan tỏa, thật khó tả.
"Thấy sao?" Nghĩa hào hứng hỏi.
"Cho tôi thêm muỗng nữa đi!" Hùng thích thú nói.
Nghĩa mỉm cười, vui mừng vì Hùng cũng là người thích ăn cay. Nhưng bất ngờ, lọ sa tế bị tay Hùng – vốn đang bó bột – va phải, rơi xuống sàn. Nghĩa định đứng lên dọn, nhưng Hùng ngăn lại, tự đi lấy giẻ lau. Đang loay hoay, Hùng sơ ý đạp phải vết dầu sa tế trơn trượt trên sàn, mất thăng bằng và ngã đập lưng xuống đất.
"Á! Cái lưng tôi!" Hùng kêu lên đau đớn.
Dầu sa tế văng tung tóe khắp nơi. Nghĩa vội chạy đến đỡ Hùng dậy, nhưng vì trơn quá, cậu cũng trượt chân, úp mặt xuống ngay bụng Hùng.
"Á! Cái bụng tôi!" Hùng rên rỉ, nước mắt chảy ra vì đau.
"Xin lỗi!" Nghĩa ấp úng. Cậu cố chống tay để nâng người dậy, nhưng hai tay dính đầy dầu trượt, khiến cậu lại đổ xuống, lần này mặt đập ngay vào bụng dưới Hùng.
"Aaa! Đau chết tôi mất!" Hùng rên rỉ.
Hùng quơ quào cố gắng tìm điểm tựa, nhưng do một tay anh bị bó bột, tay kia cũng bị dính dầu, nên cũng bất lực, không sao ngồi dậy được. Nghĩa bực tức hít một hơi sâu, tiếp tục vận hết sức chống tay nâng người lên, nhưng vừa được một đoạn lại trượt tiếp, lần này mặt cậu va thẳng vào bộ hạ của Hùng, khiến Hùng giật nảy.
"Á! Ông nằm yên đi, không thì tôi tiêu mất!" Hùng la lên, mặt nhăn nhó.
Nghĩa cuối cùng cũng từ bỏ, nằm bẹp trên bụng Hùng, cả hai thở dốc vì mệt mỏi và không dám cử động nữa, mặt đỏ bừng vì vừa mệt vừa xấu hổ.
"Hai người... đang làm cái gì vậy...?" Linh thình lình xuất hiện ở cửa, ánh mắt có chút kích động.
Nghĩa và Hùng nhìn Linh nhưng không biết phải giải thích thế nào trước tình huống dở khóc dở cười này. Mà đúng hơn, cả hai cũng đã mệt lử, chẳng còn sức để lên tiếng.
Ngày Hùng tháo băng thạch cao ở tay, Nghĩa có bài thuyết trình ở lớp nên không thể đi cùng. Một mình đến bệnh viện, Hùng được đưa vào phòng thủ thuật. Bác sĩ – một người đàn ông đứng tuổi với vẻ ngoài điềm đạm, mái tóc đã điểm sương và đôi mắt sắc sảo đằng sau cặp kính tròn – cầm chiếc cưa chuyên dụng lên. Ông nhẹ nhàng tách lớp thạch cao khỏi tay Hùng, từng lớp từng lớp được cắt bỏ để lộ phần tay đã lành lặn sau thời gian dài băng bó.
Xong xuôi, Hùng được dẫn đi chụp X-quang và kiểm tra tổng thể một lần cuối. Sau khi xem kỹ kết quả, bác sĩ gật đầu hài lòng và quay sang cười với Hùng.
"Cậu hồi phục rất tốt, tay đã lành hẳn rồi, nhưng trong vài ngày đầu vẫn nên hạn chế vận động mạnh nhé," bác sĩ căn dặn.
"Thế còn việc chơi thể thao thì sao ạ?" Hùng hỏi, giọng có chút lo lắng. Dù chủ yếu chơi bóng bằng chân, nhưng anh biết tay cũng đóng vai trò không nhỏ trong việc giữ thăng bằng. Đối với một vận động viên chuyên nghiệp, mọi bộ phận trên cơ thể đều quan trọng.
Bác sĩ hơi nghiêng đầu, ra vẻ suy ngẫm thật lâu với một nét mặt nghiêm trọng, khiến Hùng không khỏi căng thẳng. Cuối cùng, ông bật cười, vỗ nhẹ vào vai Hùng.
"Không vấn đề gì đâu, cứ yên tâm," ông đáp, nụ cười thân thiện làm Hùng thấy nhẹ nhõm hơn.
Hùng cười tươi, cảm giác như vừa trút được gánh nặng. Bác sĩ còn dặn dò thêm về chế độ ăn uống và dinh dưỡng để giúp tay hồi phục hoàn toàn, sau đó chào tạm biệt Hùng. Vừa rời khỏi bệnh viện, Hùng cử động duỗi tay phải của mình, cảm giác thoải mái hơn bao giờ hết. Cậu nhìn kỹ cánh tay mới thoát khỏi lớp băng thạch cao, bất ngờ nhận ra sự tương phản giữa hai tay. Tay trái thì sạm đen do phơi nắng, còn tay phải – nhờ được che chắn lâu ngày – lại trắng sáng không khác gì làn da của Nghĩa.
Chợt, hình ảnh Nghĩa với làn da trắng mịn và nụ cười tươi thoáng qua tâm trí Hùng, khiến cậu bất giác bật cười một mình.
"Kỳ lạ thật... Đúng là đen trắng khác biệt."
Thình lình, Nghĩa từ đâu chạy tới, đứng ngay trước mặt Hùng, khiến anh giật mình.
"May quá, ông chưa về," Nghĩa vừa thở vừa nói. "Tôi vừa thuyết trình xong là chạy ra tìm ông ngay đây."
Hùng nhìn cậu.
"Tôi đi một mình được mà. Đâu phải con nít mà cần ai đó dẫn đi viện đâu."
Nghĩa nghe vậy, nhướng mày, rồi nói với giọng nghiêm túc pha chút dí dỏm.
"Vậy là ông chưa nghe câu này rồi - 'Đi khám bệnh đừng đi một mình, đi xem phim đừng đi một mình, và đi qua những ngày khó khăn cũng đừng một mình.'"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro