Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tôi Không Muốn Nói Chuyện


Hùng ngồi một mình trong công viên dưới gốc cây bằng lăng nở đầy hoa tím, tay cầm lon bia, ánh mắt đăm chiêu nhìn xa xăm. Những cánh hoa bằng lăng nhẹ rơi xuống, phủ một lớp mỏng trên vai và xung quanh nơi cậu ngồi. Trong lòng Hùng ngổn ngang cảm xúc – một chút trách nhiệm với thất bại của đội nhà, một chút tiếc nuối vì bỏ lỡ cơ hội thi đấu cho câu lạc bộ Tokyo. Lon bia trên tay đã hết, Hùng thở dài, định vứt lon vào thùng rác cạnh đó và lấy một lon khác, thì bất chợt thấy Nghĩa ngồi xuống bên cạnh, mở nắp một lon bia mới và đưa cho cậu.

"Hôm nay tôi không muốn nói chuyện," Hùng lên tiếng, giọng trầm buồn rồi uống một ngụm bia.

"Tôi cũng không muốn nói chuyện." Nghĩa đáp, đặt túi bia xuống ghế đá rồi mở cho mình một lon khác.

Nghĩa lấy ra một gói mực sợi, vừa uống bia vừa nhấm nháp ngon lành. Hết mực, cậu lại lấy lon khoai tây chiên, nhóp nhép ăn không ngừng. Khi lon khoai cũng hết, cậu lôi từ trong túi ra một gói khô gà lá chanh thơm lừng.

"Cậu có thôi đi không?" Hùng nhăn mặt, nhìn Nghĩa.

"Ăn không?" Nghĩa đưa túi khô gà ra trước mặt Hùng, mùi thơm nức mũi khiến cậu không kìm lòng được.

"Ăn."

Hùng nhận lấy, bỏ vào miệng nhai ngon lành. Vị cay nhẹ của khô gà lá chanh hòa cùng ngụm bia mát lạnh khiến tâm trạng dần dịu lại. Cậu ăn, và bất giác không thể dừng lại, cảm thấy mọi buồn phiền như tan biến giữa không gian đầy hoa bằng lăng tím biếc đang khẽ rơi.

"Tôi thích đá bóng lắm. Hồi nhỏ, mỗi khi gặp chuyện không vui, chỉ cần cầm quả bóng ra sân thì mọi phiền muộn đều tan biến hết. Ngày nào tôi cũng ra sân, dù nắng hay mưa," Hùng mỉm cười nhớ lại. "Nhớ năm lớp ba, vì mải mê đá bóng nên kết quả học tập tụt dốc. Mẹ tôi giận quá, cấm tôi đá bóng đến khi nào học tốt trở lại. Thế là tôi học như điên, và cuối kỳ đó được xếp loại giỏi. Vậy là tôi lại được đá bóng."

Cậu ngẫm nghĩ rồi nói tiếp, "Quả bóng là một khối tròn, rất khó khống chế. Nhưng khi quen rồi thì lại dễ dàng, giống như cuộc sống vậy. Có những thứ nhìn thì rất khó, nhưng nếu kiên trì, cố gắng thì nhất định sẽ đạt được."

Nghĩa ngồi im lặng lắng nghe, trong lòng thoáng chút day dứt.

"Xin lỗi, tại tôi mà ông mất cơ hội thi đấu cho đội Tokyo," Nghĩa nói khẽ.

"Không phải do ông mà, chuyện đã qua rồi. Đừng tự trách nữa. Biết đâu sau này tôi sẽ gặp những cơ hội tốt hơn. Không làm được cầu thủ thì tôi làm kỹ sư máy tính." Hùng cười, xua đi nỗi buồn trong lòng bạn.

"Mà có một điều tôi luôn thắc mắc: ông thích đá bóng vậy sao không học Khoa Thể dục Thể chất, mà lại chọn Công nghệ Thông tin?" Nghĩa hỏi.

"Cha tôi bảo bóng đá không phải là nghề nuôi thân được, người sống bằng bóng đá thì hiếm lắm. Ông ấy muốn tôi học Công nghệ Thông tin, nếu tôi trái ý thì sẽ bị cắt tiền chi tiêu. May mà khoa này cũng có đội bóng, nên tôi vừa học vừa có thể chơi bóng." Hùng cười nhẹ.

"Ra là vậy." Nghĩa gật gù. "Nghe nói ông là chân sút vàng của đội. Câu lạc bộ Tokyo mà không có ông thì đúng là thiệt thòi cho họ rồi."

"Đúng rất đúng, cụng ly vì câu nói đó của ông!" Hùng giơ lon bia lên.

Cả hai cụng lon, uống một cách sảng khoái, sau đó lại rơi vào im lặng.

"Tôi vẽ xong bức chân dung chị ông rồi, muốn qua phòng tôi xem thử không?" Hùng bất chợt đề nghị.

"Giờ chúng ta đi luôn được không?" Nghĩa đáp ngay.

Thế là cả hai cùng dọn đồ và trở về nhà trọ. Gió thổi khiến cánh hoa bằng lăng chuyển động trên mặt đất ùa vào bước chân của hai người bạn.

Nghĩa cầm bức tranh trên tay, cổ họng như nghẹn lại. Đây chính là hình ảnh của Nga chị ruột cậu – gương mặt mà cậu vẫn luôn ghi nhớ, đôi khi mơ hồ nhưng chưa từng phai nhạt. Bức tranh giống đến gần 99%, từng nét đều gợi lại ký ức về chị. Khóe mắt Nghĩa cay cay, cảm xúc như vỡ òa, nhưng cậu cố kìm lại không khóc. Cậu lặng người, nhìn chằm chằm vào bức tranh rất lâu. Giờ đây, cậu đã có một thứ để nhớ về chị, một thứ để hồi tưởng mỗi khi cảm thấy trống trải.

Trong lòng Nghĩa dấy lên niềm vui nhỏ bé, bởi từ nay, chị sẽ không bị lãng quên như cách mẹ cậu luôn cố ngăn cản mọi người nhớ về chị.

"Bức vẽ giống chị ông không?" Hùng hỏi, giọng tò mò.

"Rất giống, giống đến mức ban đầu tôi còn tưởng là một bức ảnh còn sót lại của chị." Nghĩa nâng niu bức tranh trong tay, xúc động nói, "Cảm ơn ông nhiều lắm."

"Đừng khách sáo, chuyện nhỏ mà." Hùng đáp nhẹ.

"Nếu chị còn sống, chắc chị sẽ rất xinh đẹp. Lúc nhỏ, mọi người thường gọi chị là 'bé Mắt To' vì đôi mắt to và sáng như sao của chị," Nghĩa bâng khuâng nhớ lại. "Chết, tôi lại nói linh tinh rồi. Tôi về đây. Ông ngủ ngon nhé."

"Ông cũng ngủ ngon." Hùng mỉm cười, đưa Nghĩa ra tận cửa.

Ngày tiếp theo, sau một ngày dài bận rộn trên giảng đường và dạy thêm, Nghĩa vội vàng về nhà trọ chuẩn bị bữa tối cho mình và Hùng. Trong phòng Hùng, Nghĩa ngượng ngùng nhìn hai tô mì trước mặt rồi khẽ nói:

"Cuối tháng rồi, ông ăn mì đỡ nhé."

Nghĩa cảm thấy hơi ngại vì Hùng đã từng đề nghị phụ tiền nấu ăn, nhưng Nghĩa kiên quyết từ chối vì nghĩ rằng mình chỉ giúp Hùng trong thời gian cậu ấy bó bột thôi cũng không đáng là bao, cộng thêm một chút sĩ diện lúc đó nên giờ cậu thấy hơi mất mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro