Chương 20: Bắt Cướp
Đột nhiên, Hùng đứng dậy, đi đến thùng đồ rồi lấy ra bộ màu nước vẽ tranh. Anh trải tờ giấy trắng lên bàn, cầm cọ bằng tay trái, nét vẽ điêu luyện và nhanh nhẹn. Gần hai mươi phút sau, Hùng đặt bức tranh xuống bàn trước mặt Linh.
"Chính là hắn ta," Linh và Nghĩa cùng đồng thanh.
Linh và Nghĩa quá kinh ngạc. Bức tranh thể hiện rõ ràng từng đường nét trên mặt của tên cướp, thần thái, ánh mắt, làn da trông sống động như ảnh chụp. Cả hai đều vô cùng khâm phục tài năng của Hùng.
"Anh biết hắn sao?" Linh ngạc nhiên nhìn Nghĩa.
Nghĩa gật đầu:
"Anh biết hắn, và Hùng cũng biết."
Hùng khẽ gật đầu xác nhận khi Linh nhìn về phía anh. Người trong bức tranh không ai khác chính là Tùng – đồng nghiệp cũ của Nghĩa, kẻ đã từng dẫn đồng bọn đánh Nghĩa và Hùng mấy ngày trước. Không ngờ hắn nay còn dám đi cướp giật.
Ngay trong đêm, cả ba cùng đến đồn cảnh sát để tố giác. Không lâu sau, cảnh sát đã bắt được Tùng và lục soát nhà hắn, tìm thấy giấy tờ và số tiền của Linh, cùng với nhiều tang vật từ những vụ cướp khác. Hóa ra, Tùng không hành động một mình mà còn có đồng bọn, đó chính là bốn tên đã đánh Hùng gãy tay. Tất cả bọn chúng đều bị bắt giữ ngay trong đêm.
Quán lẩu bò nằm trên đường Ba Tháng Hai tối nay thật đông đúc, người ra vào tấp nập tạo nên không gian náo nhiệt. Bên trong, ánh đèn vàng dịu tỏa sáng, phản chiếu lên tường gạch, tạo cảm giác ấm cúng giữa tiết trời se lạnh. Bên ngoài, gió lùa nhè nhẹ khiến cái lạnh thấm vào da, làm cho nồi lẩu bò nghi ngút khói càng thêm hấp dẫn.
Hùng, Nghĩa và Linh ngồi quanh một chiếc bàn nhỏ, ở giữa là nồi lẩu bò đang sôi sùng sục. Mùi thơm ngọt ngào của nước hầm xương bò hòa quyện cùng vị đậm đà của thịt bò, khoai môn bùi bùi, phù trúc dai dai, đậu hũ non mềm và rau cải xanh mướt làm dậy lên một mùi hương khó cưỡng.
"Cụng ly nào, chúc mừng Linh đã tìm lại được tiền và giấy tờ!" Nghĩa hân hoan giơ cao ly rượu.
Hùng cũng giơ ly, trong khi Linh nâng ly trà thay rượu. Cả ba cụng ly và uống cạn. Nghĩa vừa đặt ly không xuống bàn, miệng xuýt xoa vì hơi cay của rượu, đã thấy Hùng lại rót thêm cho mình.
"Không ngờ cậu vẽ giỏi như vậy! Từ hình phác thảo trên máy tính mà có thể vẽ được gương mặt tên Tùng chân thực đến thế!" Nghĩa tỏ vẻ kinh ngạc.
Hùng gãi gãi mũi, vẻ mặt hơi ngại ngùng. "Ông đừng khen quá, tôi vỡ mũi mất! Hồi nhỏ tôi có học qua chút ít, nên chắc nhờ vậy mà dễ hình dung hơn thôi."
"Đừng khiêm tốn! Nâng ly nào, uống mừng tài năng của họa sĩ Hùng!" Nghĩa cười lớn, giơ ly lên.
Cả ba lại cụng ly. Linh cười rồi trêu, "Không ngờ chữ anh xấu mà vẽ lại đẹp vậy, còn có thể vẽ từ những mô tả đơn giản như thế!"
"Em khen anh hay sỉ nhục anh vậy?" Hùng nhíu mày, cố giữ vẻ nghiêm nhưng không giấu được nụ cười.
"Em khen mà!" Linh giả vờ ngây thơ, làm cả ba bật cười.
Linh sau đó rót đầy ly của mình và giơ lên, nói đầy cảm kích, "Ly này em xin cảm ơn hai anh! Nhờ có hai anh mà em mới tìm lại được đồ bị mất."
"Trẻ con không được uống rượu." Hùng nhìn Linh, giọng nghiêm.
"Em qua mười tám tuổi mấy tháng rồi, không còn con nít nữa đâu!" Linh phản đối ngay.
"Hôm nay vui mà, cho em ấy uống một ly đi." Nghĩa cười hùa theo.
"Thôi được, nhưng chỉ một ly thôi đó." Hùng đồng ý, dịu giọng.
"Cạn ly nào! Dô!" Linh hô lớn.
Cả ba cùng hô và uống cạn. Không khí thoải mái và tiếng cười nói râm ran làm cho cả buổi tối thêm ấm áp. Nghĩa nhìn Hùng, chợt nhận ra cậu ta không hề lạnh lùng như vẻ ngoài, mà ngược lại còn rất nhiệt tình và ấm áp.
Sau khi đưa Linh về nhà, Nghĩa và Hùng cùng bắt xe buýt quay về nhà trọ. Xe dừng ở đầu hẻm, hai người sóng bước đi bộ vào bên trong. Trên đường về, Hùng nhận thấy Nghĩa có vẻ trầm tư nên cũng im lặng, chỉ bước chậm rãi bên cạnh cậu. Nghĩa không uống nhiều lúc nãy, nên chắc chắn không phải say.
Bất chợt, Nghĩa lên tiếng:
"Ông có thể giúp tôi một việc được không?" Nghĩa dừng lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn Hùng.
Hùng thoáng ngạc nhiên rồi cười nhẹ. "Thì ra nãy giờ ông im lặng là để nói cái này. Ông muốn tôi vẽ gì à? Nói đi."
"Tôi muốn nhờ ông vẽ chân dung chị Nga, chị gái của tôi."
"Chị gái ông..." Hùng ngập ngừng.
"Chị ấy mất khi tôi mới 7 tuổi, lúc đó chị chỉ mới 11... bị nước cuốn trôi. Sau khi chị mất, mẹ tôi đã đốt hết mọi thứ liên quan đến chị, kể cả những tấm ảnh." Nghĩa quay đi, giấu ánh mắt đầy xúc động, rồi một lúc sau mới quay lại nhìn Hùng. "Ông giúp tôi được không? Tôi thật sự rất nhớ chị. Chị ấy thương tôi lắm, có gì ngon cũng nhường cho tôi."
Hùng trầm ngâm một lúc, câu không ngờ nhìn Nghĩa bình thường luôn vui vẻ thế mà phía sau lại có câu chuyện đau lòng vậy.
"Mẹ tôi lúc còn sống cũng thường nhường đồ ăn cho tôi. Nhìn tôi bây giờ thân hình cân đối thế này thôi, chứ hồi nhỏ tôi nặng đến 80 kg đấy! Mẹ tôi cưng chiều, cái gì cũng để tôi ăn, thích gì là bà nấu cho. Sau khi mẹ mất, tôi mới gầy đi."
Nghĩa bật cười. "Ông nói thật hả? Khó tin ông từng 80kg đấy."
Hùng cười. "Thật mà! Ngày xưa tôi tròn trĩnh như võ sĩ sumo ấy. Mỗi lần đi lại là sàn nhà như rung theo, đến mức hàng xóm còn tưởng động đất mà chạy ra ngoài đấy!"
Nghĩa phì cười, vẻ mặt vui lên đôi chút nhờ câu chuyện nửa đùa nửa thật của Hùng. Một lúc sau, Hùng nghiêm giọng lại.
"Tôi sẽ giúp ông vẽ hình chị mình."
"Cám ơn," Nghĩa đáp, giọng nhẹ nhõm.
Hai người tiếp tục đi trong im lặng, tiếng bước chân đều đều trên con hẻm nhỏ cho đến khi họ rẽ vào cổng nhà trọ, bóng tối bao quanh nhưng lòng mỗi người dường như nhẹ nhàng hơn chút ít.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro