Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Tiệm Thú Cưng Ami

"Không rẻ đâu! Nghe nói con chó đó tới 10 triệu đó, tiền đâu mà đền cho thằng Hùng?" Ông Năm lau mồ hôi trên trán, giọng đầy lo lắng.

Nghĩa nghe vậy thì thầm nuốt nước bọt. Lúc nãy cậu thấy có lỗi với ông Năm một, thì giờ cảm giác tội lỗi tăng gấp mười. Cậu hít một hơi, quyết định nói thật. Dù sao cũng chỉ là một con chó, cùng lắm thì đền tiền thôi, 10 triệu miễn cưỡng cậu lo được, chắc không có gì nghiêm trọng lắm.

"Ông Năm... thật ra con có chuyện muốn thú nhận..." Nghĩa cắn môi, chậm rãi nói.

Hai mắt ông Năm mở to, nhìn chằm chằm vào Nghĩa, khiến tim cậu đập thình thịch như trống trận. Nhưng trước khi Nghĩa kịp nói tiếp, một giọng nói thất thanh vang lên từ phía sau.

"Ông ơi, không xong rồi! Tôi vừa tìm trên mạng, giống chó Corgi thuần chủng đó tới 200 triệu lận, không phải 10 triệu đâu! Lần này thì chết chắc rồi!" Bà Năm hấp tấp chạy tới, khuôn mặt tái mét.

"Cái gì?" Ông Năm há hốc mồm, suýt nữa thì té ngửa. "Hai... hai trăm triệu á?"

Nghĩa đứng kế bên, toàn thân cứng đờ, mồ hôi lạnh túa ra. Hai trăm triệu! Cậu chưa từng thấy số tiền lớn như vậy dù chỉ là trong giấc mơ. Bây giờ mà thú nhận mình đã làm mất con chó đó... cậu có bị đánh chết không nhỉ?

Ông Năm dường như sực nhớ ra gì đó, quay sang Nghĩa, nheo mắt: "Mà hồi nãy con nói có chuyện muốn thú nhận? Là chuyện gì?"

"Dạ... dạ..." Nghĩa nuốt nước bọt, cố nặn ra một nụ cười méo mó. "Con muốn thú nhận... hôm qua con lỡ tay làm bể cái bóng đèn ở hành lang..."

Ông Năm thở phào, vỗ vai Nghĩa một cái rõ mạnh: "Trời ơi, làm ông tưởng chuyện gì ghê gớm! Cái bóng đèn thôi mà, để lát ông thay lại là xong."

"Dạ, con cũng thấy vậy..." Nghĩa cười gượng, trong lòng gào thét: Xém nữa thì chết rồi!

"Thôi, không nói nhiều nữa, phải tìm con Lạp Xưởng trước đã!" Bà Năm giục. "Ông với tôi ra công viên, Nghĩa, cháu chạy ra phía trạm xe buýt tìm giúp nhé."

"Dạ, để con đi liền!" Nghĩa nhanh chóng chộp lấy cơ hội chạy biến đi, miệng lảm nhảm: Ông bà phù hộ không ai thấy chuyện tối qua con làm?

Ngày hôm sau, Nghĩa quyết định ghé qua tiệm thú cưng Ami ở chợ Bà Chiểu. Sau khi vét sạch tiền tiết kiệm lẫn tiền sinh hoạt tháng này, cậu chỉ có vỏn vẹn hơn năm triệu đồng. Nghĩa thở dài, dắt xe vào tiệm.

"Chào em, em tìm gì thế?" Chị chủ tiệm, một người phụ nữ nhỏ con nhưng có giọng nói lanh lảnh, niềm nở chào cậu.

"Chị ơi, con Corgi kia bao nhiêu tiền vậy ạ?" Nghĩa chỉ vào một chú Corgi mập mạp trông khá giống Lạp Xưởng.

"Con đó hả? Hàng nhập châu Âu nha em, giá mềm lắm, 70 triệu thôi."

"Hả? Bảy mươi triệu?" Nghĩa suýt té ngửa.

"Ừa, mà đó là giá rẻ rồi đó, có con hai trăm triệu nữa kìa! Em mua không? Chị bớt cho năm triệu, tặng kèm lồng với thức ăn luôn."

"Dạ... thôi khỏi..." Nghĩa cười méo mó. Bảy mươi triệu, có bán cả thận chắc cũng không đủ!

"Chị có loại nào rẻ hơn không?"

"Có chứ, Corgi lai nè, giá tầm năm tới mười triệu thôi."

Nghe vậy, mắt Nghĩa sáng rỡ: "Cho em coi thử đi chị!"

Chị chủ quán dẫn cậu ra khu chuồng phía sau, nơi có mấy con chó nhỏ đang chạy nhảy. Nghĩa nhìn quanh, càng nhìn càng thấy... sai sai.

"Chị ơi, mấy con này là Corgi lai thật hả?" Cậu nghi hoặc hỏi. "Nhìn giống chó ta với chó xù hơn đó..."

"Thì là lai mà em! Nhìn đuôi kìa, có hình trái tim đó, giống Corgi chưa?"

Nghĩa nhìn theo, rồi cạn lời. Nếu chỉ dựa vào cái đuôi thì... chắc chó nào cũng có thể gọi là lai Corgi được mất!

Cậu đắn đo một lúc, cuối cùng quyết định nói: "Thôi, để em về hỏi ý kiến gia đình trước rồi quay lại sau."

Chị chủ quán cười tít mắt: "Nhớ quay lại nha em!"

Nhớ quay lại? Không bao giờ nhé! Nghĩa lầm bầm trong đầu rồi phóng xe đi mất.

Suốt hai ngày tiếp theo, Nghĩa chạy khắp Sài Gòn, ghé từ trung tâm cứu hộ động vật cho tới... mấy quán thịt cầy, chỉ để dò hỏi tin tức về con Lạp Xưởng. Nhưng kết quả vẫn là con số không tròn trĩnh.

Đêm thứ hai, khi vừa về tới nhà trọ, Nghĩa tình cờ thấy ông Năm bước ra từ phòng 202. Cánh cửa vừa đóng lại, ông thở dài một hơi.

Linh tính mách bảo có chuyện không hay, Nghĩa tiến lại gần, hạ giọng hỏi: "Ông Năm... mọi chuyện ổn thỏa chứ? Anh ta có chịu nhận bồi thường không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro