Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Nhỏ Linh Gặp Cướp

"Này, bên đó con gái đẹp lắm, mày biết không? Có mấy cô trông cực kỳ bốc lửa!" Danh cười toe, hất cằm đắc ý.

"Thế sao không mang ai về để tao chiêm ngưỡng?" Nghĩa trêu chọc.

"Mày tưởng tao không muốn à?" Danh giả vờ thở dài. "Bên đó còn nhiều thú vui khác, mấy lễ hội đường phố náo nhiệt, rồi thì đồ ăn nữa! Có món Som Tum – gỏi đu đủ, ăn rồi là ghiền luôn!"

Nghĩa cười phá lên, "Món gì mà mày không ghiền, nhìn mâm thịt mày lấy xem, chất cao như núi rồi!"

"Thật, đồ ăn Thái ngon nhưng vẫn thua đồ ăn Việt Nam mình," Danh nheo mắt cười, rồi gắp thêm tôm. "Mà mày sao rồi? Dạo này thế nào?"

"Tao vẫn vậy, học rồi đi làm thêm thôi. Không có gì mới cả," Nghĩa vừa nói vừa gắp miếng thịt.

"Thế chuyện tình cảm thì sao? Có quen ai mới chưa?"

"Chưa."

"Mày vẫn còn nhớ nhỏ Mận à?"

"Không có nhớ, nhớ làm gì, tao chỉ có nhớ mày thôi."

Danh cười phá lên, "Mày đẹp trai như vậy thiếu gì đứa mê! Tao có nhỏ em họ dễ thương cực kỳ, hay tao giới thiệu cho mày?"

"Thôi khỏi, cảm ơn!" Nghĩa nhét đầy đũa thịt vào miệng Danh.

Danh vừa nhai vừa hỏi, "À mà, tháng sau câu lạc bộ Nghiên cứu Truyện Trinh thám họp lại phải không?"

"Nuốt hết đi rồi nói," Nghĩa phàn nàn, "Tao cũng mới nhận được thư điện tử hôm qua."

"Tao tưởng câu lạc bộ đó dẹp lâu rồi chứ, ai ngờ nay lại gửi thông báo họp!"

Vào đầu năm nhất, sinh viên được khuyến khích chọn hai câu lạc bộ tham gia để lấy điểm rèn luyện. Nghĩa và Danh chọn câu lạc bộ bóng rổ và câu lạc bộ Nghiên cứu Truyện Trinh thám – phần vì thích trinh thám, phần vì nghe đồn câu lạc bộ này ít hoạt động, như vậy sẽ không tốn quá nhiều thời gian, mà dành thời gian cho việc học..

"Chắc là họp để đóng quỹ thôi, năm nào chẳng thế," Nghĩa nói..

Đúng lúc đó, một cô gái tiếp thị xuất hiện trong quán, đưa tờ rơi quảng cáo đến bàn của họ rồi rời đi. Nghĩa nhìn qua tờ rơi, ánh mắt sáng lên khi nhìn Danh.

Danh xua tay, "Tao không tham gia đâu mày đừng nhìn tao! Tờ này ghi là cuộc thi dành cho cặp đôi đó."

Hóa ra tờ rơi là thông tin về một cuộc thi dành cho các cặp đôi, với giải nhất là một máy tính bảng đời mới và nhiều phần thưởng phụ khác vô cùng hấp dẫn.

"Đây ghi rõ không phân biệt giới tính. Tao với mày giả vờ thành cặp đôi đi, thi thắng tao chia phần cho."

"Không, tao không rảnh đâu."

Nghĩa nheo mắt, "Tao sẽ giúp mày xin số nhỏ Tuyết. Mày biết tao dạy kèm cho em nó mà."

Danh hào hứng, "Thật không? Tao kêu mày xin bao lâu mày không chịu, nay vì cái máy tính bảng mà mày chịu giúp à?"

"Tao mê cái này lâu rồi mà không có tiền mua, mày giúp tao đi!" Nghĩa khẩn khoản.

Danh thở dài, "Thôi được, giúp thì giúp. Nhưng thắng hay thua mày cũng phải xin số nhỏ Tuyết cho tao đó."

"Chốt!"

Cả hai đập tay quyết định. Sau bữa ăn, Nghĩa đến chỗ làm thêm, còn Danh trở về nhà. Ba mẹ cậu đã chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ chào đón, mời cả hàng xóm láng giềng. Nếu không bận làm, chắc Nghĩa cũng sẽ tham dự cùng Danh.

Tối hôm đó, sau bữa cơm, Nghĩa quyết định giúp Hùng dọn dẹp lại phòng vì nó đã trở nên khá bừa bộn. Ban đầu, Hùng có ngăn cản nhưng rồi đành chịu ngồi nhìn Nghĩa làm, muốn giúp nhưng lại bị Nghĩa xua tay đuổi. Thấy Nghĩa dọn gần tới giường ngủ, Hùng vội vàng giấu mớ đồ lót bẩn quăng bừa của mình vào ngăn tủ.

Cửa phòng bỗng mở ra, Linh xuất hiện với một túi đồ to.

"Em không biết gõ cửa à?" Hùng nhíu mày, liếc cô em gái.

"Mẹ kêu em mang qua cho anh xương hầm, thịt bò với nước yến," Linh đặt túi đồ xuống bàn rồi ngồi thụp xuống ghế, vẻ mặt đầy u uất.

"Sao thế? Có chuyện gì à?" Hùng hỏi, ánh mắt lo lắng.

Lúc này, Nghĩa cũng ngừng tay dọn dẹp, đứng nhìn hai anh em.

"Em... em bị giật mất ví tiền," Linh nấc lên, nước mắt lăn dài.

"Em có bị sao không?" Hùng ngay lập tức lại gần xem xét tay chân Linh. "Mất khi nào? Ở đâu? Em đã báo cảnh sát chưa?"

"Em không sao, anh đừng lo. Em mất ví hôm qua khi đang đi dạo với bạn trong công viên. Tên cướp bất ngờ chạy tới. Em có báo công an rồi, họ bảo về nhà chờ tin thôi," Linh nói, mắt đỏ hoe.

"Vậy là tốt rồi, em không bị thương là may. Trong ví có nhiều tiền không?" Hùng nhẹ nhàng hỏi.

"Có, năm mươi triệu tiền đóng học phí với toàn bộ giấy tờ..." Linh nghẹn ngào. "Ngày mai là hạn cuối đóng tiền, không biết phải làm sao, mẹ biết thì đánh em chết mất."

Hùng thở dài, kéo Linh lại ôm vào lòng để an ủi. Nghĩa đứng yên không biết làm gì để giúp.

"Mà em có nhớ mặt tên cướp không?" Hùng hỏi sau khi Linh đã bình tĩnh hơn.

"Em nhớ, em có mô tả trong biên bản cho cảnh sát rồi, nhưng họ nói mô tả của em khá mơ hồ, sẽ khó tìm ra," Linh mếu máo.

"Không sao đâu. Bây giờ em mô tả lại cho anh xem, anh có phần mềm nhận diện khuôn mặt, để anh thử giúp em."

"Dạ được! Em còn nhớ rõ lắm," Linh gật đầu.

"Đợi anh một chút."

Hùng quay về bàn học, mở máy tính. Một giao diện hiện ra với nhiều hình khuôn mặt khác nhau.

"Nào, đầu tiên là khuôn mặt. Em nhớ mặt hắn tròn hay vuông không?" Hùng hỏi.

"Mặt hắn không tròn cũng không vuông, hơi dài một chút," Linh nghiêng đầu suy nghĩ rồi trả lời.

Chơt hùng ra hiệu nhờ Nghĩa ngồi xuống ghế, thao tác giúp mình.

"Nghĩa, ông điều khiển giúp tôi với, tôi không cầm được chuột."

Nghĩa gật đầu, kéo ghế lại ngồi, Hùng đứng cạnh chỉ dẫn, còn Linh thì đứng ở bên kia.

"Giờ đến kiểu tóc," Hùng tiếp tục hướng dẫn. Nghĩa bấm để xổ ra hàng loạt kiểu tóc.

"Kiểu này nè, hơi dài, trông lộn xộn," Linh chỉ tay vào màn hình.

"Rồi, tiếp đến là mắt," Hùng nói, và cứ thế, từng chi tiết như mắt, mũi, miệng, chân mày, tai lần lượt được chọn theo mô tả của Linh.

Cuối cùng, một gương mặt hiện lên trên màn hình. Linh nhìn chăm chú một lúc, rồi khẽ thở dài:

"Tất cả các chi tiết đều đúng, nhưng sao nhìn tổng thể lại không giống tên đó..." Linh nói, vẻ mặt thất vọng.

Khuôn mặt trên màn hình trông giống một nhân vật hoạt hình vô hồn, thiếu đi điều gì đó mà Nghĩa cũng không thể diễn tả. Cậu thở dài, cảm giác như phần mềm khá vô dụng, nó không đủ khả năng để tái hiện được khuôn mặt thật sự của tên cướp. Hùng đứng im lặng quan sát một lúc, sau đó bất ngờ rời khỏi chỗ, đi lại một góc phòng.

Hùng ngồi đó, không nói năng gì suốt gần một giờ đồng hồ. Linh và Nghĩa thấy vậy cũng không dám lên tiếng hỏi han. Khuôn mặt Hùng trông rất đâm chiêu, ánh mắt chăm chú, suy nghĩ điều gì đó.

​​​​​​​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro