Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Vụ Án Con Chuột

Cả tuần ấy ngày nào cũng vậy, Nghĩa đều đặn nấu các món ăn rồi mang qua cho Hùng. Nếu ngày nào cậu bận học hay đi làm thì cậu sẽ chuẩn bị sẵn thức ăn vào tối ngày hôm trước. Hôm thì cơm chiên trứng vàng ươm, hôm lại thịt kho mềm thơm đậm đà, có khi là tô canh chua cá nóng hổi, chua ngọt hài hòa. Hùng ăn mãi cũng quen, đến mức đôi khi nghĩ rằng nếu mai này tay mình lành lại, không còn được ăn mấy món Nghĩa nấu nữa thì chắc sẽ buồn lắm.

Vào buổi tối thứ bảy, Hùng và Nghĩa cùng ngồi ăn cơm với món đậu hũ nhồi thịt sốt cà chua hấp dẫn. Họ vừa ăn vừa trò chuyện:

"Nghe nói vì ông bị chấn thương nên bỏ lỡ trận chung kết bóng đá toàn trường phải không?" Nghĩa hỏi.

"Ừ, tay thế này thì đá đấm gì nữa," Hùng đáp, miệng còn nhồm nhoàm.

"Xin lỗi ông. Vì cứu tôi mà ông mất cơ hội thi đấu..." Nghĩa nhìn xuống, có vẻ áy náy.

Hùng bật cười, xua tay.

"Thôi đi, ông giống con gái quá! Đã bảo không có gì rồi. Chẳng lẽ tôi trơ mắt nhìn ông bị bọn nó đánh?"

Bất ngờ, Hùng thấy một bóng đen nhỏ nhảy lên vai áo Nghĩa. Mắt anh mở to:

"Nghĩa, có... có con chuột đang chui vào áo ông kìa!"

"Cái gì! Đâu?" Nghĩa lập tức đứng dậy, hoảng loạn giũ áo sơ mi trắng đang mặc.

Con chuột tinh ranh, bộ lông màu xám tro, đôi mắt đen láy, luồn lách qua vạt áo như chơi trò trốn tìm, khiến cả hai bối rối.

"Cởi áo ra mau! Chuột cắn là bị dịch hạch đó." Hùng la lớn, lao tới giúp Nghĩa cởi áo. Nghĩa lật đật gỡ từng cúc áo ra nhưng vừa cởi được áo thì con chuột liền nhảy qua người Hùng, lẩn xuống áo phông màu xám của cậu.

"Aaa! Nó chui vào áo tôi rồi!" Hùng hét lên, cố gắng giũ áo, nhưng con chuột lại tuột xuống cạp quần jeans của anh, tiếp tục phá phách.

"Mau cởi quần ra đi!" Nghĩa lớn tiếng.

Hùng cuống quýt dùng tay kéo khóa quần xuống nhưng không thể nào tháo ra được trong lúc hoảng loạn. Thấy vậy, Nghĩa cúi xuống, kéo giúp Hùng. Cả hai cùng giữ cạp quần, con chuột tinh nghịch vẫn giãy giụa, chạy lung tung khiến Hùng rên rỉ đau nhói. Cuối cùng, khi chiếc quần jeans xanh của Hùng được kéo tuột ra, con chuột rơi xuống đất, co chân nhảy qua khe cửa và biến mất.

Cả hai thở phào nhẹ nhõm, ngước nhìn nhau rồi chợt cảm thấy lạnh. Nghĩa đang để trần, chỉ còn mặc quần vải đen; còn Hùng chỉ còn chiếc quần lót, mặt cậu đỏ bừng vì tình huống dỡ khóc. Bất chợt, cánh cửa bật mở.

Linh, em họ của Hùng, bước vào phòng, tay cầm túi đồ, đôi mắt ngỡ ngàng khi chứng kiến cảnh tượng hai người đàn ông đang trong tình trạng thiếu vải, một người đang đứng không mặc quần, còn một người đang quỳ gối đối diện không mặc áo. Linh há hốc miệng, mặt đỏ rần, lắp bắp xin lỗi rồi quay đầu chạy ra ngoài, vội vàng đóng cửa lại.

Sau khi Nghĩa về phòng, Hùng liền kể lại toàn bộ câu chuyện cho Linh nghe. Nghe xong, Linh nhìn anh với ánh mắt khó đoán.

"Em cứ tưởng hai anh... đang ấy với nhau chứ," Linh đỏ mặt, ánh mắt lém lỉnh.

"Người ta là trai thẳng đấy, liệu mà ăn nói!" Hùng gõ nhẹ vào đầu Linh.

"Sao anh gãy tay mà không nói cho em và mẹ biết? Anh có coi em là người thân không vậy?" Linh nghiêm túc hỏi, đôi mắt ánh lên vẻ trách móc.

"Thằng Minh báo cho em à?" Hùng nhướng mày. "Đúng là cái thằng lắm chuyện."

"Anh có đau lắm không?" Mắt Linh long lanh như sắp khóc. "Sao lại ra nông nỗi thế này?"

"Anh không sao đâu, đừng khóc. Anh hứa từ nay có gì sẽ báo ngay cho em và dì Ba biết. Mà đừng kể chuyện anh bị gãy tay cho dì Ba với... ông ấy biết nhé."

"Ý anh là dượng Hai?"

"Ừ, đúng rồi."

"Em hiểu rồi, sẽ không nói đâu. Nhưng mà mấy ngày nay, ai nấu cơm cho anh ăn, ai giặt đồ cho anh vậy?"

"Đồ thì anh đem ra tiệm giặt ủi, còn cơm nước thì Nghĩa nấu cho anh ăn."

"Sao anh ấy lại nấu cho anh? Trước đây hai người đâu có thân nhau lắm, hay là hai người... có gì với nhau thật?" Linh nghi ngờ, nheo mắt.

"Thôi ngay cái suy nghĩ đen tối đó đi!" Hùng nhặt gối ôm gà nhồi bông ném nhẹ vào Linh. "Người ta thấy anh thương tật nên mới thương hại, nấu cho ăn ké đấy."

"Chỉ có vậy thôi?"

"Ừ, chỉ có vậy thôi!" Hùng đáp dứt khoát.

"Em vẫn không tin hai người không có gì cả."

"Không tin thì thôi, cho anh ngủ được chưa? Bao giờ em về?"

"Chưa gì đã muốn đuổi em đi?" Linh giả vờ hờn dỗi.

"Đúng vậy," Hùng ngáp một cái rõ to.

"Hôm nay, em qua là để xem anh thế nào sẵn mang cho anh ít thuốc bổ xương của ba, vài hộp bánh và nước ngọt nữa," Linh nói, lấy từng món ra.

"Em tưởng anh là người già hay sao mà cho thuốc bổ xương?" Hùng phì cười. "Đem về đi, bánh kẹo với nước ngọt thì để lại."

"Anh không già, nhưng xương bị gãy thì cần bồi bổ mới mau lành," Linh nhấn mạnh.

"Cảm ơn em," Hùng cười khẽ.

"Không có gì! Mà em mới biết được một bí mật, không biết anh có muốn nghe không?"

"Không muốn nghe!" Hùng kéo chăn che kín đầu.

Linh làm như không nghe thấy, vẫn nói tiếp.

"Em nghe mẹ nói dì Lan có thai được hai tháng rồi đấy. Anh sắp có một đứa em rồi nhé!"

Hùng im lặng, làm như đang ngủ say.

"Anh có nghe em nói không đấy?" Linh càu nhàu.

Hùng nằm yên không đáp, nhưng trong lòng như có tảng đá đè nặng. Một đứa em cùng cha khác mẹ... ý nghĩ ấy làm cậu thấy khó chịu, hỗn tạp, và mơ hồ xen lẫn cảm giác không vui.

Ngày hôm sau, Danh trở về nước. Nghĩa ra tận sân bay đón bạn, hai người tay bắt mặt mừng, dù mới xa nhau chưa đến ba tháng nhưng cảm giác như đã ba năm.

Từ sân bay, họ đón xe buýt về khu nhà của Danh. Cả hai thống nhất sẽ về cất đồ trước rồi sau đó đi ăn thịt nướng. Họ chọn một quán nướng tự chọn gần trường đại học, vì đang giờ trưa nên quán khá vắng khách. Danh nhanh nhẹn chất đầy một mâm thịt với đủ loại gà, bò, heo, cá viên, và tôm. Vừa nướng, vừa gắp, vừa nói chuyện, Danh kể đủ mọi chuyện trong thời gian ở Thái Lan.

​​​​​​​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro