Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Tôi Nấu Ăn Cho Ông

Minh chợt nheo mắt, quay sang Hùng hỏi đầy tò mò:

"Hàng xóm của mày có xinh không? Ngực to không? Tóc dài hay tóc ngắn? Tao rất tò mò về cô gái mà mày hy sinh bản thân để cứu đấy."

"Hàng xóm của tao là con trai."

"Gì cơ?" Minh đứng khựng lại, há hốc. "Hùng, mày nói gì? Là con trai á?"

"Ừ, là con trai." Hùng nhún vai, bước lên trước.

Minh sững sờ, gọi với theo:

"Mày điên rồi Hùng ơi?"

Minh chở Hùng về nhà trọ bằng xe máy, rồi đề nghị sẽ về nhà dọn đồ vào ở cùng vài bữa để có gì hỗ trợ. Hùng từ chối ngay vì vốn quen sống một mình, không thích ai ở cùng, kể cả bạn thân.

Khi về đến phòng, Hùng cẩn thận rửa mặt bằng tay trái, tránh để nước dính vào tay phải đang bó bột. Xong xuôi, cậu leo lên giường nghỉ một chút, nhưng khi tỉnh dậy thì đã 7 giờ tối. Cảm thấy đói, Hùng ra ngoài tìm gì đó ăn. Vừa mở cửa, cậu gặp Nghĩa đang đứng ngoài hành lang, tay xách nhiều túi lớn nhỏ.

"Ông ra ngoài sao? Đi đâu thế? Ăn gì chưa?" Hùng hỏi.

"Sao nay ông hỏi nhiều thế? Tôi đói bụng, định ra ngoài kiếm gì ăn," Hùng nhún vai.

"Đang bị thương mà ăn đồ bên ngoài thì sao đủ dinh dưỡng?" Nghĩa nhìn Hùng, có vẻ băn khoăn.

"Không ăn ngoài thì ăn ở đâu? Tay tôi không tự nấu được mà cũng không biết nấu." Hùng vừa nói vừa xỏ dép.

"Để tôi nấu cho ông, vào nhà đợi tôi một lát, hai mươi phút nữa là có đồ ăn." Nghĩa đề nghị nhiệt tình.

"Thôi, kỳ lắm. Tôi với ông có thân nhau mấy đâu mà ăn đồ của ông, để tôi tự mua ăn được rồi," Hùng ngần ngại.

"Ông nói vậy tôi buồn đó." Nghĩa làm bộ mặt thất vọng, đôi mắt chợt ánh lên vẻ long lanh. "Ông giúp tôi nhiều vậy rồi, tôi nấu ăn cho ông đâu có gì to tát. Hay ông chê đồ tôi nấu?"

"Không, ý tôi không phải vậy... Chỉ là ngại thôi." Hùng gãi đầu, vẻ lúng túng.

Thấy Hùng phân vân, Nghĩa cúi mặt, nhìn sàn nhà không nói gì. Hùng đành lên tiếng:

"Thôi được rồi, tôi vào phòng đợi. Khi nào nấu xong thì kêu tôi."

Nghĩa lập tức bật dậy với nụ cười rạng rỡ:

"Chỉ hai chục phút thôi... không, mười lăm phút thôi!" Nói xong, Nghĩa hăm hở xách đồ chạy nhanh vào phòng mình chuẩn bị bữa ăn.

Hùng đang nằm thiu thiu nhắm mắt thì nghe tiếng gõ cửa phòng. Nhìn đồng hồ, thì thấy vừa qua đúng mười lăm phút kể từ khi Nghĩa bảo đợi. Hùng chậm rãi ngồi dậy, đi ra mở cửa. Bên ngoài, Nghĩa đang bưng một mâm có hai tô súp nui chả cá nóng hổi, nghi ngút khói, thơm phức.

"Ông đặt xuống đây đi," Hùng kéo chiếc bàn nhỏ ra giữa phòng, cười cười.

Nghĩa đặt mâm xuống, lấy muỗng đưa cho Hùng. Tô súp bốc mùi hành phi thơm phức lan tỏa trong không khí, miếng chả cá vàng ươm điểm thêm vài cọng hành xanh mướt nổi trên mặt tô.

"Ăn thử đi, xem tôi nấu có hợp khẩu vị của ông không?" Nghĩa nói, hơi căng thẳng chờ phản ứng của bạn.

Ban đầu, Hùng có chút lưỡng lự, nhưng sau khi nhấp một muỗng đầu tiên, cậu đã không thể dừng lại. Nước súp ngọt dịu, thanh mát, từng miếng nui mềm vừa đủ mà không bở, và chả cá thì dai dai, đậm đà. Chỉ trong chốc lát, Hùng đã xì xụp hết cả tô.

"Ông nấu ngon thật đấy, tôi không ngờ con trai cũng có thể nấu ăn giỏi như vậy." Hùng khen, không giấu được sự ngạc nhiên.

Nghĩa cười nhẹ:

"Thì ra ông chưa biết hả? Nhiều đầu bếp nổi tiếng trên thế giới là đàn ông đấy."

Hùng gật gù, lòng bồi hồi.

"Lâu lắm rồi tôi mới được ăn món ngon như thế này kể từ khi mẹ mất."

Thấy vẻ trầm lặng của Hùng, Nghĩa hơi ngập ngừng rồi nhìn bạn, giọng nói khẽ khàng hơn: "Vậy thì để tôi nấu cho ông ăn mỗi ngày cho tới khi tay ông lành hẳn. Dù sao tôi cũng phải bù đắp gì đó cho ông chứ."

Hùng định từ chối, nhưng ánh mắt chân thành của Nghĩa khiến cậu im lặng. Sau vài giây, Hùng chỉ khẽ gật đầu, cười nhẹ, chấp nhận lòng tốt của người hàng xóm.

​​​​​​​

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro